Học Viện Âm Nhạc Thanh Đảo là 1 trong 7 ngôi trường kì bí của Hoa Quốc.
Người ta đồn rằng trường chỉ tiếp nhận những thành phần đặc biệt, một loại là phải có gia thế, có tiền, là hàng "trâm anh thế phiệt", hai là loại thiên tài học siêu giỏi có đầu óc khác thường, có thể vượt qua bài kiểm tra đầu vào.
Hơn nữa, dù là hàng nào thì cũng phải có tố chất tâm lý phi thường, bởi cạnh tranh trong ngôi trường này là vô cùng khốc liệt. Không quản đầu vào là bao nhiêu, học sinh được tốt nghiệp chỉ bằng 1 phần 10 số đó.
Khai giảng giờ đã qua được 1 tuần rồi, nhưng trường học vẫn còn náo nhiệt lắm. Trước cổng trường, có một chiếc xe Maybach Exelero đang đậu. Dù là học sinh quý tộc cũng ít khi được chiêm ngưỡng loại xe xa xỉ này, may mắn là đang trong giờ học nên không có mấy người nhìn thấy.
"Con trai, con thật sự xác định học ở ngôi trường này?" Trong xe, một người đàn ông trung niên khí thế uy nghiêm lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng, hỏi thiếu niên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.
"Vâng, con xác định. Xin lỗi cha, con chỉ có đam mê với âm nhạc, còn thương trường, xin người hãy giao cho chị gái hoặc em trai."
Người đàn ông thở dài 1 hơi, nhìn thật lâu vào đôi mắt đầy kiên nghị của con trai mình, cuối cùng vỗ lên vai thiếu niên một cái và nói. "Con đã lớn, ta sẽ không can thiệp vào chuyện của con nữa. Nhưng sẽ không có chuyện bỏ cuộc giữa chừng đâu, nên hãy cố gắng thực hiện ước mơ của mình, Nam Nam."
Thiếu niên cũng chỉ quay sang gật đầu, rồi mở cửa xe dứt khoát bước đi. "Khoan đã! Quản gia, ông dẫn thiếu gia lên gặp hiệu trưởng đi."
Châu Chấn Nam một đường không kiêng nể gì mà đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, nhưng đi một lúc vẫn chưa tới nơi vì học viện này có nhiều khu quá.
Lão quản gia lau mồ hôi, mặt khó xử: "Xin lỗi thiếu gia, lão quên mất là chúng ta có thể bắt xe điện để đi cho nhanh."
Cậu thiếu niên cong cong mắt: "Không sao, cũng coi như rèn luyện thân thể một chút."
Ngay cả người qua đường cũng có thể thấy rằng Châu Chấn Nam tâm trạng rất tốt.
Phòng hiệu trưởng ở khu Tây, đối diện với toà nhà nơi học sinh học, được thiết kế theo kiến trúc tân cổ điển cao cấp. Hiệu trưởng là người có kiên thức sâu rộng về âm nhạc và đã để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng, vừa có tiền lại vừa có danh tiếng, lấy việc dạy học làm thú vui tuổi già. Ông đang nhâm nhi cốc trà, nheo mắt nhìn về phía công tử nhà họ Châu.
"Tuy là năm lớp 11 mới chuyển tới nhưng không sao, chúng tôi coi trọng cậu. Lát nữa hãy đi theo giáo viên chủ nhiệm để nhận lớp. Lớp của cậu là lớp 2-A. Trước tiên cứ ngồi xuống đi."
Châu Chấn Nam "vâng" một tiếng rồi ngồi im trên ghế salon, tay đặt trên đùi, lưng thẳng tắp, ngồi đúng kiểu học sinh ngoan ngoãn nhưng lại không làm lu mờ đi khí chất của một công tử nhà gia giáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxNam] Học Viện Âm Nhạc Thanh Đảo
Fiksi PenggemarAuthor: Lục Bảo Ngọc *Lưu ý: 100% là giả tưởng, không có thật, gạch đá gì xin nhận hết. Người thật không thuộc về tôi nhưng nhân vật thuộc về tôi. *Tác giả sau 3 năm đọc lại truyện mình viết*: Má uii mấy chương đầu trẩu tre hết cứu nhưng mà từ chươn...