Yên Hủ Gia và Châu Chấn Nam quen biết nhau từ nhỏ, đó là điều mà ai cũng biết.
Lần đầu 2 người bọn họ gặp nhau là vào lúc vẫn còn học mẫu giáo. Lúc ấy, bố mẹ Châu Chấn Nam thường xuyên có việc, chị cậu cũng đi học xa nhà nên đã gửi Châu Chấn Nam sang nhà hàng xóm ở gần đó, cũng chính là nhà Yên Hủ Gia. Xui thay, bố mẹ của Yên Hủ Gia cũng bận bịu không kém. Cuối cùng chỉ còn lại 2 đứa trẻ ngồi chơi với nhau trong căn biệt thự rộng lớn, tắm cùng nhau, ngủ cùng nhau, gắn với người kia như hình với bóng, bày đủ loại trò chơi.
Một lần nọ, do không có ai để ý, suýt nữa Châu Chấn Nam đã thành công rủ rê Yên Hủ Gia nhảy từ ban công tầng 2 xuống vườn xem có bay được không với vẻ mặt vô cùng chắc chắn, cũng may Yên Hủ Gia hồi đó cơ trí rủ thêm cả quản gia nhảy cùng, nếu không giờ có khi bọn họ đang lượn lờ ở tận chỗ nào trên thiên đường rồi.
Một hôm khác, Yên Hủ Gia đã kéo Châu Chấn Nam vào trong nhà bếp nghịch lò vi sóng, kết quả suýt nữa hai bọn họ làm nổ cả cái phòng vì tò mò.
Một lần khác nữa, khi Châu Chấn Nam bị chó rượt khóc oa oa chạy khắp nhà, Yên Hủ Gia đã anh dũng nhảy ra cầm que đuổi nó đi, quơ quơ một hồi không hiểu sao lại khiến con poodle ấy lắc mông bỏ đi thật. Sau đó tiểu Nam Nam dùng ánh mắt sùng bái nhìn tiểu Gia Gia, nói: "Wa, Gia Gia cậu ngầu quá, y hệt Ultraman vậy!!"
Tiểu Gia Gia cúi đầu nhìn cậu nhóc thấp hơn mình gần một cái đầu có mái tóc bông bông xù xù cùng khuôn mặt tròn tròn trắng búng ra sữa, nghếch mặt lên tận trời tự hào nói: "Tất nhiên, cậu gọi tớ là anh đi là vừa đấy!"
Tiểu Nam Nam cũng cực kì ngây thơ, từ đó về sau lúc nào đi cùng với tiểu Gia Gia cũng mở miệng gọi ca, ngậm miệng gọi ca, khiến cho người ngoài không biết còn tưởng Châu Chấn Nam ít tuổi hơn Yên Hủ Gia thật, ai ngờ hai bọn họ lại bằng tuổi nhau. Tất nhiên sau này Châu Chấn Nam ngoài những lúc xin đồ ăn và nói đùa nhau ra cũng không còn gọi Yên Hủ Gia là ca nữa, còn hai chiếc biệt danh đầy tính cà khịa trên WeChat đều là do có câu chuyện của nó cả.
Đó là một ngày oi ả mùa hạ khi hai người họ đã lên cấp 2, nắng chiếu xuyên qua cửa kính, rọi vào chiếc bàn họ ngồi khiến cho Châu Chấn Nam vốn không có một chút hứng thú đối với học tập nay càng thêm chán nản hơn. Làm bài tập vào một ngày nóng như cái lò là tra tấn công khai ok!!
Cậu nằm bò ra bàn, nhìn Yên Hủ Gia đang ngồi nghiêm túc đọc sách ở đối diện, miệng rên rỉ: "Gia Gia, tớ chán~"
Yên Hủ Gia thật ra nãy giờ vẫn kín đáo ngắm Châu Chấn Nam, giả vờ bình thản nói: "Học tập là con đường dẫn đến tương lai."
Châu Chấn Nam lườm anh: "Cậu học mãi không thấy chán à?"
Yên Hủ Gia thản nhiên đáp lại: "Thế cậu có thấy tớ chán không?"
Châu Chấn Nam hờn dỗi, cậu chạy sang ngồi cạnh Yên Hủ Gia, nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay anh, mắt thấy trên trang giấy toàn những công thức hoá học nhìn mà đau cả đầu, Châu - lười học - Chấn Nam đưa tay nhéo nhéo một bên má của Yên Hủ Gia: "Gia Gia cậu nhàm chán quá."
Yên Hủ Gia liếc liếc cái tay không yên phận của cậu: "Dịch ra một chút để tớ học xem nào."
"Không thích, nhìn cậu như này đáng yêu lắm." Nói rồi, Châu Chấn Nam đưa tay nhéo nốt bên má còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxNam] Học Viện Âm Nhạc Thanh Đảo
FanfictionAuthor: Lục Bảo Ngọc *Lưu ý: 100% là giả tưởng, không có thật, gạch đá gì xin nhận hết. Người thật không thuộc về tôi nhưng nhân vật thuộc về tôi. *Tác giả sau 3 năm đọc lại truyện mình viết*: Má uii mấy chương đầu trẩu tre hết cứu nhưng mà từ chươn...