Chương 46: Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?

90 12 6
                                    

Vừa về đến khách sạn, Châu Chấn Nam bắt đầu lên cơn sốt.

Diêu Sâm lo lắng đặt cậu lên trên giường, cởi bớt quần áo của con người có chút không thanh tỉnh trước mắt ra, dùng nhiệt kế hồng ngoại đo một chút.

"38,2 độ à..."

Khuôn mặt Diêu lão sư có chút xây xẩm, không phải là do hắn nửa đêm kéo người ra ngoài ăn khuya, làm cậu bị gió thổi phát bệnh đấy chứ.

Có thể do động tĩnh làm ra có hơi lớn, những thành viên khác bắt đầu lục tục dậy.

Hạ Chi Quang dụi dụi mắt, ngáp một cái: "Chuyện gì thế? Mới nửa đêm thôi đấy."

Đến khi hắn nhìn thấy Diêu Sâm đang ngồi phía trước Châu Chấn Nam cả người đỏ bừng, quần áo rõ là do người đối diện lột ra, bắt đầu bừng tỉnh, lập tức lao tới ôm lấy Châu Chấn Nam: "Không phải chứ Diêu Sâm!! Không ngờ cậu lại là con người như thế! Nam Nam mới có bao lớn thôi mà..."

Diêu Sâm nghiến răng, kéo Châu Chấn Nam ra kẻo cậu bị siết đến ngạt thở, thở một hơi rồi giải thích: "Em ấy đang bị sốt, tao chỉ đang chăm sóc cho ẻm thôi!! Mày còn không mau mau đi mua thuốc về đi!"

"Hả? Ể? Đúng là trán cậu ấy có hơi nóng thật... Được rồi, đi liền đây!" Hạ Chi Quang hớt hải chạy nhanh như một cơn gió, nửa đêm đi mua thuốc.

Hà Lạc Lạc thập phần tỉnh táo lo lắng hỏi: "Nam Nam không sao đấy chứ? Đột nhiên lại bị bệnh thế này."

Yên Hủ Gia cũng tiến tới gần, nhéo một bên bánh bao đỏ hồng, "Sốt thành ra thế này, lâu lắm mới thấy Chấn Nam nằm bẹp một chỗ đấy."

Châu Chấn Nam bị nhéo đau, mơ mơ màng màng mở mắt. Vừa nhìn 3 tên đầu sỏ trước mắt, cậu lại có xúc động muốn nhắm mắt trở lại.

Ba tên này thấy cậu mở mắt, mừng rỡ như bắt được vàng, vẫy vẫy đuôi quấn quýt hỏi han.

Châu Chấn Nam bị ồn đến nhức đầu, xoa xoa thái dương, quay: "Tiểu Trạch, em khát nước. Với lại anh có thể ném ba đứa này ra ngoài kia được không?"

Trạch Tiêu Văn vốn khoanh tay đứng một góc hóng chuyện, đột nhiên được Châu Chấn Nam điểm danh, thụ sủng nhược kinh vui vẻ chạy đi rót nước, tiện đà đẩy luôn ba tên khiến người ta chướng mắt kia ra tít góc phòng.

Nhận được cốc nước ấm, Châu Chấn Nam nhấp một ngụm. Dòng nước tinh khiết ấm áp chảy qua cổ họng khô khốc, lập tức có cảm giác như được tái sinh. Cậu ngước mắt nhìn vị học trưởng thẳng nam sắt thép yêu quý, nhu thuận nói: "Cảm ơn Văn ca~"

Hai chữ Văn ca một đường đâm thẳng vào tim Trạch Tiêu Văn, ý cười trên mặt anh càng sâu, thuận thế vươn tay xoa xoa đầu cậu, vén chút tóc mai ra sau tai, không để mồ hôi dính bết vào. Châu Chấn Nam cũng không cự tuyệt, còn hơi lưu luyến bàn tay mát lạnh của anh.

...Đằng sau một Trạch Tiêu Văn đang được sủng luôn có ba vị nào đó ghen tị liếc xéo anh.

Khi Hạ Chi Quang bước vào chính là khung cảnh kỳ lạ như vậy.

Chẳng qua hắn cũng không thừa hơi để tâm đến.

"Nam Nam, uống thuốc uống thuốc, cậu không thể để một ngày nghỉ phung phí trên giường bệnh được! I can do it you can do it! Há miệng ra tớ nhét thuốc vào nào!!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllxNam] Học Viện Âm Nhạc Thanh ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ