Xuân Trường gặp chấn thương. Chân anh đã có vấn đề từ vài ngày trước, nhưng anh đã chủ quan mà bỏ qua nó. Hậu quả, chỗ đau của anh trở nên khá nghiêm trọng, ban huấn luyện quyết định cho phép anh rời đội tuyển để chuyên tâm điều trị. Lúc cả đội biết tin, chẳng ai biết phải nói gì cho phải, cuối cùng vẫn là đội trưởng ra mặt an ủi anh đôi câu.
Xuân Trường ngồi trong phòng thu xếp đồ đạc, Công Phượng và Đức Huy phụ giúp anh, chỉ lo cái chân đang đau của anh sẽ trở nặng. Nhớ tới hôm trước khi Xuân Trường đứng trong sảnh nghe được cuộc trò chuyện của Quang Hải và Văn Đức, anh của ngày hôm ấy đã làm một chuyện mà trước giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Hôm ấy anh đã không chờ Quang Hải lên tiếng, vứt luôn đống đồ trên tay sang một bên mà quay lại bế em đi mất, ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Chỉ nghe Văn Đức hỏi hai câu anh cũng đủ biết em của anh đang đau lắm. Anh không có đủ can đảm để chờ nữa, anh sợ chỉ cần anh chần chờ thêm một chút nữa thôi, em bé của anh sẽ vỡ mất. Ngày hôm đó Đức Huy sang phòng Đức Chinh ngủ tạm, để anh đội phó mắt híp vỗ về Quang Hải đang đau đến ngơ ngẩn. Huy cũng muốn nói vài câu lắm, nhưng nhìn tới Xuân Trường đang ôm chặt Quang Hải, lại thôi không nói gì nữa, chỉ có thể để lại không gian riêng cho hai người.
Mà chuyện của Quang Hải với Văn Đức rất nhanh cả đội đã biết sơ sơ rồi. Sau Văn Hậu lại đến Quang Hải, trừ đám trẻ chưa hiểu hết chuyện ra thì trong đội ai cũng buồn bực trong lòng. Nhưng rồi cuối cùng cũng không ai hỏi tới, vì trong đội vốn đã nhiều chuyện không yên ổn, sợ hỏi tới lại làm cho mọi chuyện rối tung lên. Công Phượng sau đó hễ có cơ hội vẫn luôn nhìn chằm chằm Văn Đức, dường như muốn yêu cầu từ Đức một lời giải thích thỏa đáng. Không phải anh chưa từng nhắc nhở Văn Đức, mà dường như là Đức đã không để nó trong lòng. Làm tổn thương Hải ra như vậy, ngay cả Phượng cũng không kìm được muốn đánh người. Văn Đức cũng không giông dài với anh, bảo nếu anh giận thì cứ đánh đi, dù sao em cũng chẳng đáng được bao dung như thế. Em biết rõ em làm sai, nhưng em cũng chẳng còn cách nào ngoài đối diện với nó... Trọng Đại xót Đức, cũng ra xin anh dạy dỗ một trận, là em ngu đần, đừng chỉ trách mình anh Đức thôi... Cuối cùng Phượng vẫn là không nỡ, lại thêm rối rắm trong lòng, chỉ có thể dùng câu chữ lộn xộn mà trách mắng hai đứa nhỏ một trận rồi thôi, sau đó cũng không bàn gì đến chuyện đó nữa.
Quang Hải sau khi được Xuân Trường đem đi cũng không mở miệng nói gì, chỉ ở trong lòng Xuân Trường an tĩnh nghỉ ngơi. Xuân Trường không hỏi, anh chỉ muốn chở che và vỗ về em ngủ một giấc mà thôi, ngủ dậy rồi, mọi đau thương sau này có anh ở đây gánh cùng em. Ôm thân hình bé nhỏ của em trong lòng, trái tim Xuân Trường đau đớn không thôi, em của anh, người anh trân trọng đến chẳng nỡ nói nặng câu nào, thế mà lại...
Quang Hải sớm đã biết sẽ có ngày này, từ lúc bắt đầu em đã thừa hiểu mình thua trắng rồi. Chẳng có ai trên đời đã mang tình cảm sâu nặng suốt tháng năm dài lại có thể rẽ ngang nhanh như thế, em thừa hiểu điều này. Vậy mà em vẫn cứ ích kỷ ôm hy vọng, bám lấy người ta không buông. Cho nên sau cùng, vẫn là em đau mà thôi. Lúc Văn Đức hẹn em ra ngoài, em đã có dự cảm đó sẽ là một chuyến đi chơi không vui vẻ, vì em nhìn ra được Văn Đức muốn nói điều gì đó rất quan trọng cũng rất đau đớn với em. Chẳng qua là em đã giả vờ không để ý tới, rồi trốn vào một góc yên lặng chuẩn bị tinh thần. Chỉ là em đã không ngờ tới, lúc chính tai nghe được những lời thú nhận run rẩy buồn bã từ Văn Đức, em vẫn là đau đến không còn chút sức lực nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN] Untold stories
FanfictionChỉ là những câu chuyện nhỏ chưa kể Couples: 113, 0209, 0314, 0421, 2005, 0619, 1107, 1710, 1516, đạtđức, hảilinh, lâmdũng, tấn trường x việt anh, đức chiến x văn toản, bìnhtrung, hoàngvương... Nếu không thích cũng xin đừng nói lời cay đắng, lần đầu...