Anh có từng nghĩ nếu trong cuộc đời anh không có dấu chân của Nguyễn Trọng Đại thì anh sẽ trải qua nó như thế nào không?
Anh có từng nghĩ một ngày nào đó sẽ cầm tay một thằng con trai nhỏ tuổi hơn mình đi qua từng chặng đường trong cuộc sống?
Anh có từng hối hận khi chọn em mà không phải một ai đó khác?
Còn em thì không anh à, có anh và được anh yêu, em vui còn không kịp.
~~~~~~~~~
Mình đã bắt đầu yêu nhau như thế nào anh nhỉ? Ngày Thường Châu tuyết trắng làm anh khóc, em tiến tới siết tay anh muốn chia bớt nỗi buồn và những giọt nước mắt? Ngày chúng ta cầm chắc tấm vé bán kết, trên xe buýt anh ngả đầu ngủ gục trên vai em, trên môi là nụ cười hạnh phúc đẹp đến nao lòng? Ngày lạnh giá anh ham chơi đi lạc làm em chạy khắp nơi tìm rồi bực mình bảo muốn tìm sợi dây trói anh bên cạnh em cho khỏi lạc nhau? Hay ngày đầu tiên anh lên tuyển, cũng là ngày anh bước chân vào cuộc đời của em nhỉ? Anh chẳng manh manh đáng yêu như Hải, chẳng xéo sắc như Trọng, chẳng hoạt bát thích bày trò như Hậu, anh hiền lành đáng yêu theo một cách riêng. Em từng tự hỏi anh như con mèo ấy, anh có đuôi không ta? Một con mèo hiền lành hay ngại ngùng, luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn nghĩ cho mình. Một con mèo thích Nắng, mỗi ngày đều meo meo cười chạy sang tập chung với Nắng, quan tâm Nắng thật nhiều. Nhưng mèo ơi, anh gầy quá, em nuôi nhiêu lâu vẫn không béo ra là thế nào? Anh phải mũm mĩm chút mới dễ thương chứ, cứ gầy nhom làm em lo quá.
Anh bảo không muốn nhiều người biết chuyện hai chúng ta, nhưng mà trên facebook mình thả hint nhiều quá, họ biết hết rồi anh ơi. Thôi đã vậy, anh về Hải Dương làm dâu nhé? Bố mẹ em mong ngóng con dâu từng ngày đó anh, đồng ý đi rồi em theo anh về Nghệ An ở rể nè.
Hôm nay em phát hiện anh không hiền lành đâu, con mèo ăn phải giấm chua lòm, bung vuốt ra cào người kìa. Em hằng ngày chỉ biết yêu mèo, thương mèo, chiều mèo thôi anh à, anh ghen với người ta làm gì? Mặc dù vậy cái dáng vẻ mèo xù lông cào người đó đáng yêu quá đi mất, tim em rơi mất rồi nè. Anh Đức của em đáng yêu hiền lành nhưng không dễ bị bắt nạt đâu nhé, thương anh quá đi thôi!
Hôm nay em cũng ghen rồi anh ơi, người gì đâu mà đào hoa thế nhỉ? Đã bảo về nhà có em thương cả đời, sao cứ ra ngoài kia thả thính thiên hạ hoài. Cười mỉm cũng không được anh nhé, anh có biết lực sát thương mà anh gây ra không vậy? Đến em còn chết lâm sàng, nói chi tới mấy chị mê giai ngoài đó!
~~~~~~~~~~~~~
"Mèo ơi..."
"Sao Nắng?"
"Mấy lay em thấy TrườngĐức real nắm anh nhỉ?"
"...Ừ."
"MạnhĐức cũng real nắm nuôn ấy!"
"...Ừ."
"..."
"..."
"Sao anh cứ ừ hoài thế? Anh không thương em lữa phải không?!"
"Không, anh chỉ đang nghĩ DũngĐại với ĐạiHậu còn real hơn ấy, Đại nhỉ?"
"..."
Mèo ơi, em sai rồi đừng giận em mà...
"Mình ơi..."
"Muộn rồi, anh muốn ngủ."
"Mình à..."
"..."
Mình ơi đừng giận em nữa mà, em tin mình mà huhu...
Ai tới nói tui biết làm sao dỗ mèo hết giận đi mà... hôm nay anh đi ngủ không còn ôm em nữa, em buồn quá mèo ơi...
"Anh không giận Đại, anh chỉ muốn Đại tin anh thôi, mình yêu nhau mà không tin nhau thì làm sao có thể bền lâu?"
"Em biết mình không lỡ giận em đâu mà, thương mình~."
Giá của Đại ơi, các em đi mô cả rồi???
~¤~¤~¤~
Ngày nắng đẹp, Nắng cùng mèo dung dăng dung dẻ về Nghệ An. Đừng thắc mắc lý do, còn gì ngoài việc Nắng phải về xin lấy mèo chứ. Mẹ Đức trưng ra khuôn mặt hình sự làm Đại đổ mồ hôi đầy đầu.
"Mi làm chi mà giờ mới về? Chưa cưới xin chưa chi hết mà muốn bỏ nhà theo trai rứa à? Tau không cho cưới nựa mô!"
"Mẹ..."
"Ai là mẹ mi? Đây có nói gả con cho mi à?"
"..."
"..."
"Dạ con biết sai rồi, xin hai bác tin tưởng gả Đức cho con ạ."
"Bà ni cứ dọa chúng nó, Đại nó khóc đến nơi rồi nạ..."
"..."
"Vô nhà đi hai đứa, mẹ bay nấu cơm xong rồi đó. Ăn xong lại nói chuyện cưới xin. Lo cái chi, bà ni chuẩn bị cả của hồi môn luôn rồi, làm chi có chuyện không gả mô."
"Đại khóc thiệt đó à? Anh coi nào?"
"Em không khóc mà, anh vào nhà đi đưa vali cho em lào."
.......
"Rứa tụi bay định khi mô cưới? Ông bà sui có ra đây không nạ?"
"Bố mẹ con mai mốt mới ra ạ. Mẹ gả Đức thì mai chúng con cưới nuôn cho ló chắc."
"..."
Mèo ơi sao anh đánh em? Em sợ mẹ không gả nên mới lo thôi mà!
"Mi gọi mẹ rồi còn lo chi nựa? Bày đặt hà!"
"Gọi bố cái coi nào."
"Dạ bố!"
"Mẹ thương Đức không nở gả đi, không phải lo chi mô. Mai mốt bà lại đòi ôm con rể bây giừ."
"Dạ."
Ngày nắng đẹp, Nguyễn Trọng Đại đã thành công trở thành con rể Phan gia. Nhưng số phận ở rể như nào còn phải chờ tương lai trả lời, chưa nói trước được điều gì cả. Đại, thượng lộ bình an sống sót trở về nha em, đại gia đình vẫn chờ em và Đức mèo trở về nè.Au: hôm trước trời động mưa, con au tự nhiên thấy sức khỏe dồi dào mần liền 2 chap, hôm nay chăm chỉ cùng ý tưởng rủ nhau bỏ au mà đi, chap này không được hay lắm😢😢😢
Tình hình là cách 2 ngày au mới ra chap nhé mina, yêu mina❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN] Untold stories
FanfictionChỉ là những câu chuyện nhỏ chưa kể Couples: 113, 0209, 0314, 0421, 2005, 0619, 1107, 1710, 1516, đạtđức, hảilinh, lâmdũng, tấn trường x việt anh, đức chiến x văn toản, bìnhtrung, hoàngvương... Nếu không thích cũng xin đừng nói lời cay đắng, lần đầu...