[ĐTVN] Mớ bùng binh muôn thuở... (12)

337 25 19
                                    

Sau một trận đấu thành công, cả đội vừa mệt vừa vui thu dọn đồ đạc trở về khách sạn. Không khí tưng bừng từ trên khán đài lan tỏa khắp nơi, các cầu thủ cũng không kìm được mà cười toe toét, họ vừa làm việc của mình vừa trêu đùa nhau. Hoàng Đức hớn ha hớn hở chạy loăng quăng ôm vai bá cổ các anh em, vui còn hơn cả Tết về. Anh bạn nhỏ này hôm nay có một trận đấu thành công ấy mà, cả người đều tỏa ra năng lượng vui vẻ, thấy ai cũng muốn ôm một chút lan tỏa niềm vui. Mấy ông anh cũng chỉ có thể cười hiền dang tay ra, kẻo lỡ bắt không được người lại làm thằng nhỏ ngã lăn quay, tội lắm.

Đến lúc ra về, năng lượng trên người Hoàng Đức vẫn chưa hết, mãi mới thấy Tiến Linh lò dò đi ra, anh bạn nhỏ lại bừng nắng lên. Hôm nay Đức thắng ấy mà, nên muốn tiện đà này tiến tới... Tấn Tài ở phía sau cố hết sức lôi lôi kéo kéo, miệng không ngừng 'thôi mà, thôi mà', khiến Công Phượng thấy thú vị mà ngó sang nhìn nhìn. Hoàng Đức đang lúc vui, ai cũng kéo không lại, đã đi đến trước mặt Tiến Linh rồi.

Tiến Linh đang mải nghĩ gì đó, ngẩng đầu lên liền thấy một khuôn mặt sáng bừng với hai con mắt lấp lánh, miệng thì đang cười rõ là vui. Tiến Linh giật mình một chút, à hóa ra là bạn nhỏ nhà Vietel đây mà. Tiến Linh đưa tay xoa đầu bạn nhỏ, như một lời khen ngợi cho sự cố gắng của Đức hôm nay. Hoàng Đức có chút ngượng ngùng, gãi đầu một chút mới mở miệng.

"Ừm... Anh, hôm nay... Anh có thời gian không? Cho em mượn anh một chút nhé?"

"À..."

Ơ, sao lại đáng yêu thế nhỉ? Giờ mà từ chối thì có vẻ... không ổn cho lắm. Tiến Linh có chút phân vân, hôm nay Ngọc Hải cũng muốn ở cùng một chỗ với Linh...

"À, chắc là được... Một chút thôi nhé."

"Thật nhé anh! Một chút thôi, hứa!"

"Ừ."

"Anh... Thật ra là... Em, rất thích anh! Thế nên là... Anh, anh cho phép em, theo đuổi anh nhé?"

"..."

"Em sẽ ngoan! Em còn rất nghe lời nữa! Em..."

"Đức."

"Dạ?"

"Khoan đã em, chờ một chút..."

Tấn Tài ở cách đó không xa đã ôm đầu bất lực, Công Phượng thì cười cười, nhìn phản ứng thú vị của mấy đứa em. Từ lúc nãy Tấn Tài đã thấy đội phó Ngọc Hải đứng nhìn ở cách đó không xa, Tài đã có cảm giác gì đó không được ổn cho lắm rồi.

Trong mắt Tiến Linh ngoài ngạc nhiên thì cũng chỉ có buồn rầu, lúng túng mãi không biết nói làm sao với người đối diện. Mà Ngọc Hải thì vẫn lặng thinh chờ đợi điều gì đó phát ra từ miệng em, điều này có lẽ cũng sẽ có phần nào đó ảnh hưởng đến việc theo đuổi của anh tới đây. Công Phượng cũng không cười nữa, anh vỗ vai Tấn Tài rồi trở ra xe chuẩn bị về, có một vài chuyện chỉ vui ở phần đầu thôi, mà phần sau thì chỉ có miểng chai, cũng giống như chuyện của anh vậy.

"Đức, đừng như vậy. Không đáng đâu em..."

"Sao lại không đáng chứ! Chỉ cần anh đồng ý, tất thảy đều xứng đáng."

[ĐTVN] Untold storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ