Xamrobekov x Duy Mạnh (Request 16)

199 17 8
                                    

Au: xin chào, gửi đến bạn @im_yaang request số 16, request cuối cùng của đợt 2. Tui không tag được bạn vào đây, hy vọng là bạn sẽ thấy và để lại cmt cho tui biết nha. Nếu có bất cứ vấn đề gì thì các bạn hãy nói với tui nha.

Thông tin request: Xamrobekov x Duy Mạnh, bóng đá đời thường, bối cảnh sau bán kết U23 Châu Á 2018, HE...
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 👆

Chúc các bạn đọc truyện vui ❤

~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Bốp*

"Á! Xin lỗi xin lỗi..."

"Không sao không sao... Ủa?"

Duy Mạnh xoa xoa cái trán, tay kia kéo cái khăn lên che lại cái mũi đỏ ửng vì thời tiết lạnh giá, tròn mắt ngạc nhiên nhìn chàng trai vừa va phải mình. Ồ, trông như là người nước ngoài. Ủa nhưng mà vừa rồi anh ta nói tiếng Việt mà nhỉ?

"Cậu có sao không? Tôi xin lỗi, tôi đã không chú ý..."

"A? À không sao, tôi ổn..."

Giọng người ngoại quốc nói tiếng Việt lơ lớ mà trầm trầm, lại cực kỳ dễ nghe. Duy Mạnh vẫn chưa hết ngạc nhiên mà nhìn người nọ.

"À... Anh là Việt kiều à?"

"Ồ không, tôi là người Uzbekistan. Cậu là người Việt đúng không? Người Việt Nam rất dễ thương, tôi nhìn cái là nhận ra ngay!"

"À..."

Duy Mạnh giúp anh chàng kia nhặt lại cái túi bị rơi, lúc đứng lên thấy anh ta cao hơn mình một chút, mới ngẩng đầu lên để nhìn thấy mặt người đối diện. Anh chàng nọ thấy Duy Mạnh vẫn tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình, có chút cảm thấy đáng yêu, mới từ tốn nói.

"Cha mẹ tôi từng sống ở Việt Nam nhiều năm, tôi cũng rất thích Việt Nam. Biết tiếng Việt cũng là bình thường thôi."

"Ồ..."

"Cậu đây là người Việt làm việc ở đây à? Hay là cổ động viên sang đây cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam? Sắp tới chung kết rồi nhỉ...? Năm nay Việt Nam quả thực rất mạnh..."

"À... tôi qua cổ vũ đội ấy mà..." Duy Mạnh có hơi ngại ngùng, nhỏ giọng trả lời.

"Tôi mong chờ trận đấu này lắm đấy! Đối thủ là Việt Nam, tôi mong ngày đó đến mãi thôi!"

"... Tôi cũng vậy..."

Chàng trai trẻ hào hứng nói với một người bạn mới lạ về những chờ đợi ngày mà trận chung kết diễn ra, rồi lại nói về sự yêu thích đối với một đất nước xa xôi có tên là Việt Nam. Duy Mạnh thấy nói chuyện hợp cạ, cũng vui vẻ cùng anh ta kẻ tung người hứng, cười nói rôm rả cả vùng trời lạnh giá.

Tối đến, Quang Hải thấy người anh của mình có vẻ vui vui, mới hỏi.

"Nay có gì vui mà anh cười mãi thế? Yêu vào rồi à?"

"Tầm bậy. Yêu đương gì tầm này?"

"Ô, thế thì sao mà anh cứ ngồi cười một mình mãi thế? Chẳng yêu vào còn gì?" Đức Chinh cười hihi trêu anh mình.

"Không có. Nay gặp được anh bạn kia cũng được phết, vui. Thế thôi."

"Ồ... Ai dạ? Bọn em có biết không?"

[ĐTVN] Untold storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ