Au: rất xin lũi các bạn vì đánh úp nửa đêm nha, tại nết tui nó lạ vậy 🤣 p5 nha bạn _Aguraaa, sắp hết rồi đó nha.
Và phần chú thích đáng ra phải ở đầu truyện mà tui quên mất, sr các bạn nhìu:
- Lam Việt: 'Việt' trong 'Việt Nam'
- An Châu: 'An' trong 'Nghệ An'
...
Chúc các bác đọc truyện vui.
~~~~~~~~~~~~Một lúc sau, Văn Đức xem mạch xong cho Việt Anh, lại thấy Tấn Trường đi lên xem mọi người thế nào, Văn Đức có chút quở trách nói.
"Thân thể của hoàng hậu nương nương vốn có chút yếu, tẩm bổ không đủ, lại còn... làm chuyện phu thê mạnh bạo... Làm tổn thương đến thân thể của nương nương rồi..."
"Hả...?"
"Bệ hạ cũng thật là, sao lại thô lỗ với Người vậy... Thân thể Người giờ, không thích hợp mang thai đâu, phải bồi bổ thêm nhiều."
"... Cái đó, Bệ hạ... chỉ có thời gian đầu như thế thôi... Bây giờ không có..." Việt Anh có chút bối rối, mà Tấn Trường nghe xong cũng chột dạ, hối lỗi nắm lấy tay Việt Anh.
"Bệ hạ từ giờ phải biết kiềm chế nhé, nương nương cũng phải bồi bổ nhiều. Để tôi đem ít thuốc bổ của Hiên Quốc cho Người tẩm bổ, như vậy mới khỏe để mà mang thai được."
"Trẫm hiểu rồi."
"Lại để Tam điện hạ nhọc lòng rồi."
"Chỉ là chút tấm lòng thôi ạ, cũng giống như nương nương nói lúc nãy, có thể xem như là bằng hữu giúp nhau, không cần nói ân nghĩa."
Mọi người nói chuyện thêm một chút, vừa lúc đến giờ cơm trưa, Tấn Trường liền gọi Nguyên Mạnh và Trọng Đại lên cùng mọi người ăn bữa cơm. Nguyên Mạnh trong lúc luyện tập có chút nóng nảy, lúc ngồi xuống ghế vẫn còn hơi cau có, Tấn Sinh thấy vậy liền đưa tay lên véo má phu quân. Nguyên Mạnh bị véo mới ngơ ngác nhìn mọi người, rồi quay sang nhìn thê tử, mới thả lỏng ra, vỗ nhẹ lưng Tấn Sinh dỗ dành.
"Đừng giận, đừng giận."
Nguyên Mạnh cười hiền, mà Tấn Sinh có vẻ rất hứng thú với việc véo má phu quân, đưa tay kia lên véo bên còn lại, hồi lâu sau mới thả ra. Nguyên Mạnh không giận tí nào, còn dỗ dành Tấn Sinh rồi hướng mọi người xin lỗi vì có chút thất lễ. Mọi người hiểu ý cười cười, vị tướng quân này đúng là khác xa với tin đồn, trong quân ngũ có thể gầm ra lửa với quân lính, nhưng về nhà thì chỉ là người chồng yêu vợ thương con thôi.
Nguyên Mạnh rất ngạc nhiên với việc Tấn Sinh cùng với Tiến Linh và cả hoàng hậu đã có quen biết từ bé, hai người lại cũng đã giúp Sinh không ít, Nguyên Mạnh liền cúi đầu cảm tạ, tỏ ra vô cùng tin cẩn và biết ơn. Việt Anh và Tiến Linh cũng vui vẻ, chỉ cần Nguyên Mạnh không để cho Tấn Sinh phải chịu thiệt thòi nữa là được, còn nếu không, vị tướng quân này tới số rồi...
Việt Anh lại có vẻ rất hứng thú với chuyện tình của Văn Đức và Trọng Đại, họ gặp nhau trong một hội thi võ nhỏ ở An Châu, là đối thủ bất phân thắng bại. Sau đó họ gặp lại nhau khá nhiều lần trong các hội thi văn võ khác nhau, đều cạnh tranh nhau đến mức các đối thủ khác phải né xa vài dặm, dần dần rồi đã trở thành bằng hữu thân thiết. Sau đó, có một lần Văn Đức gặp biến cố, mà Trọng Đại không biết ngơ ngác kiểu gì lại vô tình cứu được, tình cảm ươm mầm. Sau này Văn Đức đã từ chối hết những lời cầu hôn, cũng không nghe phụ hoàng khuyên, chạy sang Lam Việt cầu hôn người ta. Tiến Linh nghe xong cười cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN] Untold stories
FanfictionChỉ là những câu chuyện nhỏ chưa kể Couples: 113, 0209, 0314, 0421, 2005, 0619, 1107, 1710, 1516, đạtđức, hảilinh, lâmdũng, tấn trường x việt anh, đức chiến x văn toản, bìnhtrung, hoàngvương... Nếu không thích cũng xin đừng nói lời cay đắng, lần đầu...