Tấn Trường x Việt Anh (Request 9)

247 22 14
                                    

Au: xin chào, đây là request số 9 của bạn T63_Bek ạ, trả muộn quá mong bạn thứ lỗi ạ. Hy vọng là bạn sẽ thích. Chúc các bạn đọc truyện vui ❤

~~~~~~~~~~~~~

Có một ngày nắng đẹp, Hoàng Đức đang cặm cụi làm việc trong vườn, nghe thấy tiếng bàn tán ồn ào từ xa vọng lại, tò mò ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy mấy người trong thôn rảnh rỗi chạy ra xem náo nhiệt, nói cái gì mà hình như có người lạ vào thôn... Hoàng Đức không để ý lắm, lại ngồi xuống loay hoay với đám rau mới trồng. Một lát sau, có đứa nhóc chạy tới, đứng bên kia hàng rào nhỏ í ới gọi.

"Anh Đức ơi! Anh ơi trưởng thôn gọi!"

Hoàng Đức giật mình đứng dậy, ngó ra thấy đứa nhóc bên ngoài, vội đáp lời.

"Ừ anh biết rồi!"

Sửa soạn một chút, đi ra căn phòng nhỏ ở phía trước, Đức liền thấy người hàng xóm nhà mình đang bế một người lạ.

"Ơ chú Trường? Ai đ..."

Lại gần nhìn rõ người kia, Hoàng Đức đứng hình. Người này...

"À... Chú, chú gặp trong rừng... Nên... Hình như là bị ốm rồi, nhờ Đức xem chút nhé?" Chú Trường có chút bối rối luống cuống, đặt vội người kia lên cái giường nhỏ rồi đứng qua một bên nhường chỗ cho Đức.

"À dạ cháu xem cho em ngay!"

Hoàng Đức sờ thấy người kia sốt cao, quay đi lấy cái hòm thuốc nhỏ rồi trở về xem xét. Một lát sau, Hoàng Đức sờ thấy một cái dấu bên tai phải người thanh niên nọ, ngạc nhiên quay lại nhìn Tấn Trường đang sốt ruột đứng ngó nghiêng. Tấn Trường thấy ánh mắt của Đức, chột dạ né đi, chỉ dám đứng ở đầu giường sờ sờ đầu người nọ.

"Chú..."

"..."

"Dạ... Chú ơi..."

"... À không! Chú chỉ, chỉ cắn thôi... Không có, không có bậy bạ gì hết! Cái đó..." Tấn Trường giật nảy người, vội vàng nói.

"... À dạ cháu hiểu rồi..."

Xem xét một chút thì thấy chỉ bị sốt cao, cũng không thấy có bệnh trạng gì đặc biệt, Hoàng Đức thở nhẹ ra, chuẩn bị một ít thuốc, lại an ủi chú Trường đang lo lắng chút xíu. Tấn Trường gãi gãi đầu, cẩn thận từng chút một ngồi xuống bên giường, lại sờ sờ tay người kia. Hoàng Đức lấy sổ ghi thông tin, quay ra hỏi.

"Chú ơi, em tên gì ạ?"

"... Chú... Em nói, chú nghe không hiểu..." Tấn Trường bối rối.

"À, vậy chú cứ để cháu. Chiều chú quay lại, cháu lo cho em cho ạ."

"Vậy, chú về... Có gì em tỉnh thì gọi chú..."

"Được ạ."

Tiễn Tấn Trường ra về, Hoàng Đức quay vào nhìn kỹ người thanh niên kia, đột nhiên nở một nụ cười vui sướng hiếm thấy. Rốt cuộc sau bao nhiêu ngày tháng thì Đức cuối cùng cũng có bạn mới rồi... Chiều chiều, Hoàng Đức ở trong bếp làm xong bữa cơm tạm bợ, đi lên mới thấy người bạn của mình tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Đức, người kia đã vội bấu vào gấu áo Đức, hoảng hốt nói.

[ĐTVN] Untold storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ