Au:bắt đầu câu chuyện thôi nào!
______.______
1.
Một chiều nắng nhạt, đội tuyển Việt Nam ra sân tập luyện như mọi ngày. Huấn luyện viên Park theo sát từng bài tập của các học trò, ông luôn muốn đảm bảo những điều tốt nhất cho đội tuyển. Không khí buổi tập rất thoải mái, mọi thứ đều rất bình thường. Chỉ là... trong sân thiếu đi một bóng người, Quang Hải ốm rồi. Thế là buổi tập hôm nay chẳng còn thấy bóng dáng bé con chạy theo cười đùa với Văn Đức nữa, cũng chẳng thấy hình ảnh anh đội phó lén lút ngó nghiêng rồi nhẹ tay nhẹ chân bỏ hộp sữa socola vào balo của em bé ciu ciu nữa. Thay vào đó là hình ảnh anh đội phó cầm hộp sữa ngồi ngẩn người vào giờ giải lao.
Công Phượng dí chai nước lạnh vào má Xuân Trường, cốt để gọi hồn anh từ chốn xa lắc xa lơ nào đó về, thế mà anh sau khi giật mình rồi nhẹ nhàng nhận chai nước vẫn chẳng hề nhìn Công Phượng chút nào. Thật khó chịu làm sao...
Phía đằng xa, Văn Đức chẳng ngại ánh mắt đám đông mà lau mồ hôi rồi cầm nước cho Trọng Đại. Nhìn cái cử chỉ ân cần và anh mắt lấp lánh kia đi, quả thật là ánh mắt của người đang yêu không sai một chút nào! Văn Đức và Trọng Đại đang yêu nhau á? Không đâu, vì Trọng Đại chưa bao giờ nhìn Đức bằng ánh mắt yêu đương cả, nó chỉ đơn giản là ánh mắt yêu mến và thần tượng của một thằng nhóc cao kều với người đàn anh tài giỏi của nó mà thôi. Và hơn nữa, Trọng Đại có một mối tình đầu chưa thể quên được, mối tình thơ dại với một cô nàng nào đó mà giờ chắc hẳn là đã thành gia được khá lâu rồi... Nói cho cùng, chỉ có Đức tự mình đa tình mà thôi, tự mình làm khổ mình mà thôi. Điều đó không có nghĩa là chỉ mình Đức bị tổn thương, mà kéo theo phía sau anh là những con người đang ôm mối tương tư khác. Ví dụ rõ ràng nhất chính là Quang Hải.
Cái thương mà cậu bé vàng của bóng đá Việt Nam dành cho anh Mèo Văn Đức nó chẳng đến mức quá lớn lao, nhưng cũng đủ để trở thành một vết thương đau âm ỉ mãi chẳng chịu lành. Mà với cái tính thích ôm hết đau thương mà cắn răng chịu đựng một mình chứ không bao giờ chịu chia sẻ với ai của Hải thì Đức có là thần cũng chẳng thể biết được có người lại thương anh nhiều như thế. Mà thật ra, Đức cũng không có thời gian để suy nghĩ về những điều mà anh chưa từng quan tâm, bởi vì cả thế giới của anh dường như chỉ có mỗi một người là Trọng Đại thôi.
Nhìn Văn Đức cứ mải chạy theo tình yêu của riêng mình, Xuân Trường đột nhiên bật cười. Anh chợt nghĩ rằng, có lẽ việc Hải không đến sân hôm nay là tốt, không nhìn không nghe không biết thì tim sẽ bớt đau. Em bé mà đau lòng, Xuân Trường cũng đau không thở được... Nói sao nhỉ, phải chăng lại là một kẻ khờ khạo trong tình yêu?
~~~~~~~
Quang Hải dùng đôi tay vì ốm mà chẳng còn tí lực nào bám víu vào tường mà bước đi. Cái cơn sốt chết tiệt làm em đến đường cũng không nhìn rõ mà đi, lúc thức dậy đầu váng mắt hoa lại ngã từ trên giường xuống, bây giờ chân em nó đau nhức không chịu nổi. Mọi người thì đã đi vắng hết rồi, còn mỗi mình em ở nhà. Người ốm thì chả muốn ăn uống gì, lại càng sợ uống thuốc hơn, thế là bao tâm huyết của anh đội phó sáng sớm xắn tay áo vào bếp bị bỏ quên một cách không thương tiếc... Và bây giờ con người khiến cho anh đội phó nhọc lòng kia đang cố tìm đường về phòng sau khi lết thân ra khỏi phòng để làm cái gì đó mà Hải đã quên mất từ lúc nào chẳng hay. Đi cho toát mồ hôi rồi chẳng biết đường về, nhìn số phòng nào cũng như phòng nào làm bé bảo bối của đội tuyển bối rối bất lực quá. Thấm mệt, thế là Hải đành chọn đại phòng gần nhất mà vào, leo lên giường nằm ngủ ngon lành mặc kệ sự đời ngoài kia... Đến khi cả đội trở về tìm không thấy bé Hải đâu mới hoảng cả lên, mỗi người chạy một đường tìm bé bảo bối về. Cuối cùng Văn Đức lại là người tìm thấy Hải nằm ngủ trên giường của anh, phòng Hải cách phòng anh xa như thế mà... Sờ trán thấy em vẫn còn sốt, thế là Đức chạy xuống bếp lấy cháo với thuốc lên cho em.
Bé Hải bị anh Đức đánh thức, mở mắt ra thấy anh thế là cười tươi, ngoan ngoãn để anh lau mặt rồi đút cháo cho. Văn Đức nói thế nào thì cũng là người sống tình cảm, thấy thằng nhỏ ốm thì thương, nhưng lại không biết hành động của mình lại vô tình đem cho Hải hy vọng vào tình cảm của anh. Xuân Trường đứng ngoài cửa nhìn vào, miệng lưỡi đắng ngắt chẳng nói nên lời. Lại nhớ tới lúc anh vào phòng Hải, người thì không thấy đâu, cháo với thuốc thì vẫn nguyên trạng trên bàn như hồi sáng, cháo cũng đã nguội ngắt từ lâu... Nghĩ tới chính mình là người đầu tiên phát hiện Hải ốm, cũng là người đầu tiên phát hiện Hải không ở trong phòng mà chạy đi tìm, thế mà rốt cuộc tất cả mọi cố gắng của mình đều chẳng bằng một chút quan tâm của người đến sau...
Chiều, cơn sốt đã lui đi phần nào, Hải thấy không nên ở lại làm phiền Văn Đức nữa nên định về phòng, ai ngờ vừa đặt chân xuống giường thì cơn đau do lúc sáng bị ngã lại ập tới làm em mất thăng bằng mà ngã ra đất. Công Phượng vừa lúc mở cửa phòng tìm Văn Đức nhìn thấy, mười phần hồn bay mất bảy, vội chạy tới đỡ Hải dậy.
"Có sao không? Sao đang ốm mà định đi đâu? Cần gì thì nói các anh lấy cho, nằm yên trên giường cho anh nhờ đi!"
"Em không sao mà, với lại em chỉ định về phòng thôi..."
"Người còn nóng thế này mà bảo không sao! Chân cẳng thế nào đưa anh xem nào."
"Em không sao thật mà... Ấy đau em!"
"Làm sao mà chân sưng đỏ thế này?"
"Em... bị ngã..."
"Thật là... Thôi lên đây anh cõng xuống phòng y tế, nhờ bác sĩ xem thử thế nào."
"Thôi anh, em không sao, nghỉ một hôm mai hết liền ý mà."
"Không được, mày lúc nào cũng thế, không biết trân trọng bản thân gì cả. Lên đây anh cõng, xuống nhờ bác sĩ xem cho, rồi anh lấy cháo cho mà ăn. Nhìn mày này, có khác gì con mắm đâu! Nào, lên đây!"
"Thôi..."
"Thế bây giờ có lên anh cõng không hay là để anh bế?"
"Dạ em lên."
"Thế có phải tốt không!"
...
"Có lẽ phải đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng mới được." bác sĩ nói sau khi xem chân Quang Hải.
"Dạ?" vừa nghe tới bệnh viện Quang Hải bất giác nắm chặt gấu áo Công Phượng. Phượng liền ngồi xuống bên cạnh vỗ lưng Hải.
"Nghiêm trọng đến vậy sao ạ?"
"Không phải, chỉ là kiểm tra cho chắc thôi. Đừng lo lắng quá. Hải từ bây giờ nên hạn chế đi lại một chút nhé."
"Dạ."
"Không sao đâu, anh đưa em đi bệnh viện, kiểm tra một chút rồi về."
...
Văn Đức bưng tô cháo vào phòng, định lên tiếng gọi Hải nhưng phát hiện Hải không có trong phòng, nghĩ rằng Hải đã về phòng rồi. Thế là Đức lại đem cháo sang phòng Hải, lại chỉ thấy Đức Chinh nằm lăn lóc trên giường. Đức Chinh thấy Văn Đức liền nhổm dậy hỏi ngay.
"Anh Đức, Hải đỡ sốt chưa vậy?"
"Ơ, Hải chưa về phòng à? Anh không thấy Hải ở phòng anh, tưởng em ấy về phòng rồi?"
"Đâu ạ! Trưa giờ em có thấy Hải về đâu! Mà quên nữa, em quên không mang giày sang cho Hải, nó đi có mang giày đâu, còn vứt lăn lóc đây này!"
"Hở? Rứa thì một đứa đang sốt cao chân lại không đi giày có thể chạy đi mô được?"
"... Tự nhiên em thấy lo quá anh Đức ạ..."
"Thôi để anh đi kiếm nó, cái thằng này thật khiến người ta lo lắng mà..."
Văn Đức chạy xuống sảnh, thấy Văn Toàn với Tiến Linh đang ngồi nói chuyện.
"Này hai người có thấy thằng Hải đâu không?"
"Em có biết đâu, tưởng nó ở phòng anh mà?" Tiến Linh sửng sốt.
"Tao cũng chả biết. Nếu không ở phòng mày thì có thể nó về phòng rồi cũng nên?"
"Tao tìm cả mấy phòng rồi có thấy nó mô! Thằng nhóc này chạy đi mô rồi mới được?"
Văn Đức chẳng đợi hai người kia có phản ứng đã chạy ra ngoài, để lại hai con người đang không hiểu có chuyện gì. Văn Lâm vừa mới xuống, kịp nhìn thấy bóng Văn Đức chạy đi, quay ra hỏi Tiến Linh.
"Nó chạy đi đâu mà vội vàng thế?"
"Anh Đức bảo không thấy Hải đâu, chắc chạy đi tìm."
"Thằng Hải nó đi bệnh viện rồi mà, thằng Đức không biết hả?" Văn Lâm trợn mắt.
"..."
"..."
"... Thôi cứ để nó đi, biết đâu lại thông não ra."
"Anh Đức thông được não rồi, thế đến khi nào thì anh Lâm cũng thông não ra?" Văn Toàn cười cười hỏi một câu làm Văn Lâm giật mình, im lặng bỏ đi vào phòng bếp.
"Ai chứ anh Toàn chắc có tư cách hỏi câu này!"
"Có mày mới không có tư cách nói anh! Nhìn lại mày trước đi."
"Em nào có ngây thơ ngu ngơ như anh Toàn, em cũng chả phải anh Đức, em tự biết tình cảm của mình chứ."
"Ây chà, lại chẳng biết ai là người đi đơn phương con người ta mà chả dám nói, còn chả biết crush của mình đang thích người khác..."
"Anh Toàn thôi đi, em thích anh Đức già thì có gì sai chứ, đúng không anh Hải Quế?"
Ngọc Hải mới ló mặt ra liền bị hỏi, giật mình ngơ ngác nhìn Tiến Linh, một lát sau mới hiểu Tiến Linh đang hỏi gì mình.
"À ừ, ừ. Không sai... Anh... ra ngoài một chút..."
"Hầy, chưa gì đã có thanh niên nghịch dại rồi..."
"Anh Toàn lầm bầm gì đó? Em nghe đó nhớ, kể ra thì em vẫn hơn anh, em sắp cưa được crush rồi, anh Toàn thì saoooo?" Tiến Linh kéo dài giọng trêu chọc Văn Toàn.
"Hừ, ít ra anh còn hơn mày là anh biết crush của anh cũng thích anh!" Văn Toàn không chịu lép vế hét ầm lên, xong bỏ đi lên phòng luôn.
*Bộp*
Chiếc điện thoại trên tay Xuân Mạnh đang ngồi cách đó không xa rơi ngay xuống đất, vỡ luôn màn hình. Thế nhưng chủ nhân của nó thì đã không còn tâm trí để quan tâm đến nó nữa rồi, trong đầu Xuân Mạnh bây giờ chỉ lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Văn Toàn...
"Nghịch dại rồi anh Toàn ơi..." Tiến Linh nhìn Xuân Mạnh rồi lầm bầm trong cổ họng.
...
Trong bếp, Văn Lâm dựa người vào tường, thở dài. Chết tiệt, không lẽ chưa đánh mà đã tự nhận thua sao? Mình không cam lòng...
Văn Lâm đột nhiên nhìn thấy Hùng Dũng đang đi vào phòng bếp, tay ôm một hộp quà được gói rất đẹp. Nếu anh nhớ không nhầm thì hôm trước khi anh gặp Hùng Dũng ở một cửa hàng, Dũng có nói là quà cho Văn Quyết, nhưng rõ ràng món quà kia không dành cho Văn Quyết, tại sao Hùng Dũng lại nói dối? Bất chợt nhận ra mình quan tâm thái quá tới việc riêng của người ta, Văn Lâm đành bỏ ra ngoài. Hùng Dũng liếc nhìn Văn Lâm, đến khi anh ra khỏi phòng bếp rồi mới thả lỏng người, ném hộp quà vào thùng rác rồi làm như không có gì mà đi ra ngoài, Văn Quyết cũng chẳng có dịp biết được mình suýt đã được một người tặng quà...Au: team anh lớn lên sóng rồi nè
Dù không có ai đoán được hết cp để au tặng quà nhưng au cũng rất vui khi mina vẫn dành tình cảm cho chiếc fic nhỏ của au. Mina cmt nhiều chút nhé, cho au có động lực viết tiếp. Love ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN] Untold stories
FanfictionChỉ là những câu chuyện nhỏ chưa kể Couples: 113, 0209, 0314, 0421, 2005, 0619, 1107, 1710, 1516, đạtđức, hảilinh, lâmdũng, tấn trường x việt anh, đức chiến x văn toản, bìnhtrung, hoàngvương... Nếu không thích cũng xin đừng nói lời cay đắng, lần đầu...