Văn Lâm x Ngọc Hải (Request 13 - P1)

241 19 24
                                    

Au: hé lô minasan, yenha123 đây ạ. Xin gửi tới bạn thuyduongtrang phần 1 của chiếc req 13 mà bạn yêu cầu, nhận được hãy để lại cmt cho tui nhé ❤ phần tiếp theo sẽ cố gắng lên sớm ạ 👌 Đây nhé, bắt nạt bạn yêu cầu nhé ạ 😄 Hy vọng bạn sẽ thích.

Thông tin request: cp chính 2303, cameo 0619,... Tag ABO, NGƯỢC, HE 👌 Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 👌

Góp ý cho tui nhé các bạn ơi. Chúc các bạn đọc truyện vui và có một tuần mới tốt lành 💪🍀

~~~~~~~~~~~~~~~~

Có một ngày bình yên nọ, thần Nhân Duyên ghé thăm thần điện của nữ thần Vận Mệnh. Thần điện của nữ thần quanh năm sương khói, nằm ở một góc khuất trong vũ trụ bao la, được bảo hộ bởi những vầng sáng lấp lánh, là một nơi vô cùng cổ kính và đầy tôn quý.

Bước vào cửa, sương khói tản đi, để lại một màn đêm lấp lánh ánh sao qua những khung cửa kính, thần điện lộng lẫy, nhưng bao nhiêu năm chỉ có một mình nữ thần ở. Bước qua thêm một cánh cửa nữa, là bước vào một không gian huyền bí, tưởng chừng như đang đi giữa không gian hư vô, may mắn, vẫn còn đó ánh sáng từ những vì tinh tú dẫn đường. Ở cuối con đường, nữ thần Vận Mệnh đang quỳ dưới đất, chắp tay thành kính hướng về phía trước, nhắm mắt chuyên tâm làm việc, trong tay là một sợi dây phía dưới có gắn một viên hồng ngọc đang đung đưa theo nhịp. Phía trước nữ thần là vô số những bánh răng khớp vào nhau tạo thành một hệ thống, từ từ chuyển động. Nữ thần biết có khách tới, hoàn thành lời cầu nguyện của mình rồi từ tốn đặt sợi dây xuống, nhẹ nhàng quay sang tiếp khách.

"Đã lâu rồi ngài Nhân Duyên mới ghé thăm. Ngài đến xin một chỉ dẫn nhân duyên đấy sao?" Nữ thần Vận Mệnh xinh đẹp dịu dàng cười.

"Vận Mệnh thật khéo đùa. Nhân duyên do ta quản, ta còn phải đi xin chỉ dẫn nữa sao?" Thần Nhân Duyên kính cẩn cúi đầu với Bánh xe Vận Mệnh, rồi cười haha ngồi xuống bên cạnh nữ thần.

Vận Mệnh cũng bật cười, đưa tay rót ly trà cho người bạn của mình, lại cùng thần Nhân Duyên nhìn Bánh xe Vận Mệnh chuyển động. Nhân Duyên thở nhẹ ra rồi cười nói.

"Nhân gian thế thái thật là... Mệt mỏi nhỉ?"

"Nhân sinh mà, chính là lộn xộn như thế..."

"Cứ như ta với cô có khi lại khỏe, vương phải bụi trần, hỉ nộ ái oan thật là phiền phức haha..."

"Ta thấy ngài cũng nên đi tìm duyên phận của mình rồi đấy, se duyên vạn năm lại vẫn còn lẻ bóng, nói sao thì cũng thấy lạ nha." Vận Mệnh từ tốn nhấp ngụm trà rồi nói.

"Không thích."

"Ngài đấy." Vận Mệnh bất lực cười.

"Ê Quỳnh Anh, cô đừng có nói với ta là vận mệnh của ta có vấn đề nha."

"Ngài quản nhân sinh quá u mê luôn rồi đấy, chứ vận mệnh nào mà quản được ngài."

"Ừ ha, cũng đúng. Ta quản duyên phận của trời đất, chứ trời đất này làm gì quản được ta. Haha, cô nói xem, ta với cô tự do thoải mái thế này sung sướng biết mấy, nhỉ?"

[ĐTVN] Untold storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ