Au: xin chào ạ, rất xin lỗi bạn thuyduongtrang vì chiếc request này kéo dài lê thê, dự kiến một phần nữa là hết ạ, mong bạn thứ lỗi. Tui đảm bảo sẽ hoàn thành trọn vẹn câu chuyện này nhanh nhất có thể ạ.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤ Có vấn đề hãy góp ý cho tui ạ, cảm ơn mọi người.
Đà Nẵng đêm mưa bão, cầu mong vạn sự bình an 🍀
~~~~~~~~~~~~~~
'Một lần nữa, hiện thân kì diệu đó lại xuất hiện... Là hy vọng... Hay là sẽ thêm một lần tuyệt vọng đây...?'
"Tiến Linh! Tiến Linh! Em ơi... Là em mà đúng không?!"
"... Anh Hải?"
"Tiến Linh... Em đây rồi... Em đây rồi..."
"Anh Hải ơi... Anh ơi..." Tiến Linh nhìn thấy Ngọc Hải, khóe mắt đỏ lên, nức nở. "Anh ơi đây là đâu...? Em sợ lắm..."
"Đừng sợ, đừng sợ... Anh sẽ cứu em, anh hứa. Anh sẽ cứu em ngay đây." Vành mắt Ngọc Hải cũng đỏ hoe, chạy tới muốn cứu Linh ra khỏi vùng bóng tối u ám đó, nhưng làm cách nào cũng không chạm tới được.
"Anh Hải... Anh ơi..." Tiến Linh đưa tay ra, cố gắng với tới bàn tay của Ngọc Hải nhưng không được, một lần nữa lại bị bóng tối bủa vây. "Anh ơi cứu em với! Anh ơi..."
"Tiến Linh! Anh cứu em ngay đây! Tiến Linh! Đừng biến mất! Đừng biến mất mà anh xin em! Anh xin em..."
"Anh Hải, anh Hải..." Tiến Linh nhìn thấy thứ bóng tối đáng sợ đang bắt đầu lan tới tay Ngọc Hải, vội vàng la lên. "Anh Hải! Lùi lại đi anh Hải! Nguy hiểm! Lùi lại đi anh mặc kệ em!"
"Không! Anh sẽ cứu em! Chờ anh một chút nữa thôi Tiến Linh!"
"Không, không anh! Đừng! Anh Lâm! Anh Lâm ơi anh ngăn anh Hải lại đi!"
Công Phượng lúc này mới như đã tỉnh táo lại, vội vàng ôm lấy Xuân Trường đang điên cuồng lùi ra phía sau. Văn Lâm thoát được Xuân Trường, vội chạy tới kéo Ngọc Hải lùi lại. Ngọc Hải giãy giụa không chịu muốn tới gần chỗ Tiến Linh, Văn Lâm phải dùng hết sức bình sinh để ôm lấy anh. Lỗ hổng không gian đang có xu hướng thu nhỏ lại rồi biến mất, Ngọc Hải gấp muốn chết, dù có phải trả giá đắt như thế nào thì anh cũng phải cứu được người ấy. Hình ảnh Tiến Linh càng lúc càng mờ nhạt đi, em nhìn Ngọc Hải đang vừa cố giãy giụa để thoát khỏi Văn Lâm vừa hoảng hốt gọi tên em, nước mắt cũng trào ra.
"Anh Lâm ơi... Anh phải bảo vệ anh Hải nhé, anh đã hứa với em rồi..."
"..." Văn Lâm mở to mắt nhìn em, những kí ức lạ lẫm mờ ảo tự nhiên xuất hiện trong đầu, ngơ ngác gật đầu. "Được. Anh hứa..."
"Em sẽ quay về, em hứa em nhất định sẽ quay về với mọi người." Trong thoáng chốc, Văn Lâm cảm thấy như Tiến Linh đang thì thầm bên tai mình. "Cẩn thận nhé anh, nguy hiểm ở ngay bên cạnh. Sự thật cũng đang ở rất gần. Em tin anh sẽ tìm thấy nó."
"... Anh biết rồi. Linh... an toàn quay về nhé..."
"Tiến Linh! Không! Tiến Linh! Buông tôi ra tôi phải cứu em ấy! Tiến Linh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN] Untold stories
FanfictionChỉ là những câu chuyện nhỏ chưa kể Couples: 113, 0209, 0314, 0421, 2005, 0619, 1107, 1710, 1516, đạtđức, hảilinh, lâmdũng, tấn trường x việt anh, đức chiến x văn toản, bìnhtrung, hoàngvương... Nếu không thích cũng xin đừng nói lời cay đắng, lần đầu...