Bóng đá rất kỳ diệu, nó mang mọi người lại gần nhau hơn
Sân cỏ là nơi cầu thủ thể hiện tài năng và niềm đam mê bóng đá, cũng là nơi mà tôi tìm thấy mảnh ghép còn thiếu của tâm hồn
Với tôi, hình ảnh người đó trên sân là một cái gì đó rất đặc biệt, đến mức tôi chẳng còn tâm trí nhìn tới cái gì khác...
Nhưng mà giờ đây, tâm hồn tôi một lần nữa trống rỗng, những hình ảnh mờ nhạt đi theo từng giây phút, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ bay tứ tán
Người đó... là ai?
~~~~~~~~~~
Một ngày ảm đạm trôi qua, thế giới của Thành Chung càng lúc càng nhỏ lại, mất dần những màu sắc, chỉ còn một màu trắng xám đơn sắc mang theo đau thương nhàn nhạt. Ngơ ngác nhìn mọi thứ diễn ra, chậm chạp tiếp nhận chăm sóc hỏi han, mờ mịt nhìn ai đó rơi nước mắt... Thành Chung của bây giờ, ngay cả khái niệm cảm xúc cũng chẳng thể hiểu nổi. Chẳng biết từ bao giờ, những phần tâm hồn đa sắc xinh đẹp của em lại dần biến thành một biển trắng xóa...
Cầm trên tay cuốn nhật ký đã lâu không đụng đến, Thành Chung có chút mờ mịt lật từng trang, với ý nghĩ tìm lại cái tên mà em vẫn luôn tự nhủ không được quên nhưng đã quên mất vào một buổi sáng trời mưa. Nhưng mà, trong những trang nhật ký đó không hề xuất hiện cái tên em luôn tìm kiếm. Đặt nhật ký sang một bên, em lẳng lặng ngắm hoàng hôn rực rỡ, lại chỉ nhìn thấy một ánh sáng trắng tẻ nhạt mà nặng nề. Mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió, ấm áp như mùi hương người đó luôn mang theo, mùi hương nam tính từng cho em cảm giác an toàn nhưng giờ đã quá xa xôi.
Em luôn muốn trở lại sân cỏ, nơi đó có niềm đam mê bóng đá em đã bỏ quên, có những người đồng đội em không thể nhớ hết, hơn cả là nơi đó có một người mà bóng dáng trong tim em đã rất nhạt nhòa nhưng em lại cố chấp không muốn quên. Mong ước nhỏ nhoi của em bây giờ là có thể biết bóng dáng em mơ thấy từng đêm là ai, trước khi em không còn nhớ được bất cứ điều gì nữa, vì mỗi ngày thức dậy em lại quên đi thêm một mảnh kí ức...
Thành Chung thường xuyên mất ngủ, đã có một thời gian dài em không hề ngủ. Những lúc như thế em rất mệt mỏi, chỉ biết dùng thuốc để bắt bản thân ngủ một giấc. Lượng thuốc ngủ em dùng hằng ngày cứ tăng lên, em thậm chí còn dùng thuốc ngủ liều cao. Sau một thời gian, em bị sốc thuốc. Ăn không vào, ngủ chẳng xong, cứ ăn là nôn ra hết, kèm theo máu tươi. Hôm nay em còn nhìn thấy trong vũng máu vừa nôn ra, những cánh hoa hồng trắng xinh đẹp...
Trong giấc ngủ chập chờn đêm nay, gió lạnh làm em khó chịu, lại tìm thấy một luồng ấm áp bao quanh mình, Thành Chung lại ngủ thiếp đi. Trên trán truyền đến cảm giác ướt át, bên cánh mũi là mùi hương vừa lạ vừa quen nhanh chóng đưa em vào một giấc ngủ an lành. Sáng thức dậy, hơi ấm bên người vẫn còn, nhưng bóng dáng đó lại chẳng thấy đâu. Thành Chung ngây ngốc tự hỏi, hôm nay mình đã quên đi những điều gì?
Những người bạn ở bên cạnh Thành Chung đang cố gắng tạo thật nhiều kỉ niệm với em, để không phút giây nào em quên đi em vẫn còn họ bên mình.
"Chung, có nhớ đây là ai không nè?"
"..." Lắc đầu.
"Đây là Hậu nha, nhớ không? Út Hậu nhà mình ý, dễ thương như này mà không nhớ a?"
"..."
"A, Chung ơi dì ông lên thăm nè!"
"...Dì... là cái gì?"
"Ờ cái này..."
"...Đây...ai?"
"Dì là dì của con a! Thành Chung đáng thương của dì, sao lại ra nông nỗi này a?"
"..."
...
Buổi chiều cuối thu ảm đạm, Thành Chung lặng lẽ đi dạo dưới những tán cây, vẫn cứ chậm chạp cảm nhận cái lạnh ùa tới. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, mây đen đầy trời nhưng em vẫn cứ bước đi một cách vô định. Những giọt nước mưa rơi lộp bộp không đánh thức em khỏi những suy nghĩ, cái ồn ào của phố thị cũng chẳng tài nào khiến cho em ra khỏi thế giới riêng của mình. Mưa rơi, nhưng em không ướt, vì chẳng biết từ lúc nào đã có một chiếc ô xuất hiện che cho em. Thành Chung vẫn chẳng mảy may nhận ra sự khác lạ, kể cả khi một tấm áo dày phủ lên vai, cái mùi hương quen thuộc ùa vào trong mũi... và cả khi có bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy tay em, dắt em trở lại căn phòng trọ nhỏ.
Chợt nhìn thấy một tách trà gừng xuất hiện trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên thấy một khuôn mặt lạ lẫm, Thành Chung chỉ biết ngơ ngác tiếp nhận săn sóc, lại vô thức nhìn theo thân ảnh kia, lạ lạ quen quen nhất thời chẳng thể phân rõ. Người nam nhân nọ thuần thục chăm sóc cho em, dịu dàng trong từng cử chỉ làm cho em có cảm giác trầm mê trong đó. Anh cẩn thận đặt em nằm xuống giường, đắp chăn rồi nhẹ nhàng ấn lên trán em một nụ hôn, ghé vào tai em thì thầm.
"Chung, anh về rồi. Yêu em."
"..."
Dường như, hôm nay em thấy được màu nắng tràn vào trong tim, ấm áp. Nhắm mắt lại, em ngỡ như mình đang rơi tự do cùng những cánh hồng trắng ngập trời, trên cánh hoa nào đó, là hai chữ mà em từng nghĩ đã đánh rơi khỏi cuộc đời mình, tên người yêu dấu của em...
Sáng sớm thức dậy trong lồng ngực vững chãi của người thương, Thành Chung vẫn như cũ rất chậm chạp tiếp nhận thông tin, chỉ là màu mắt em hôm nay đã khác trước, như thể trong đó chứa cả một bầu trời sao đêm. Khẽ gọi cái tên luôn cất giấu trong tim, em cảm nhận được, sau bao nhiêu lâu, tim em đột nhiên không yên lặng nữa mà cứ mạnh mẽ đập từng nhịp.
"Văn... Đại..."
"Anh đây, sao thế?"
"...Văn... Đại... Anh."
"Ừ, yêu em."
"..."
Nụ hôn hạ xuống trên môi em, nhẹ nhàng, lưu luyến mà đầy thương yêu. Em tìm lại được người, vào một buổi chiều mưa, em thấy được một thứ gì đó nổi bật lên trên thế giới trắng xám tẻ nhạt của em, cái đó... người ta vẫn gọi là cầu vồng...
"Chung ơi... A? Văn Đại, về lúc nào thế? Ông làm bọn này lo quá trời à!"
"Mới về, nhớ Chung nên trốn về, tôi ở bệnh viện cũng lâu quá rồi."
"Về rồi? Về rồi thì tốt, chăm sóc Thành Chung cho tử tế, mày cũng biết bệnh của nó, đừng để nó đi lung tung lỡ bị người ta lừa mất, cũng đừng cho nó uống thuốc ngủ nữa. Nó mới sốc thuốc trị mãi mới đỡ được chút, uống thuốc ngủ nữa thì hậu quả không lường được đâu."
"Cám ơn mọi người, em sẽ bảo vệ Chung thật tốt."
"Thế còn mày thế nào rồi? Đợt trước tao sang Mĩ thăm mày, thấy mày vẫn còn hôn mê nằm một đống trong phòng bệnh đặc biệt a!"
"Em bây giờ ổn rồi. Sau tai nạn đó tưởng chết rồi cơ, xong lại nằm bất động mất hai năm, giờ lành lặn khỏe mạnh rồi, chắc nhờ em nhớ Chung quá nên mới mau khỏe vậy."
"Hừ. Mày khỏe mạnh trở về thì em yêu nhà mày cũng bệnh ra, chăm người ta cho tốt, tao mà thấy nó buồn nó khóc nữa là tao băm mày đấy, nhớ chưa?"
"Dạ, em biết mà."
Sinh tử có số, Văn Đại lại vì Thành Chung mà vượt qua cả giây phút sinh tử để trở về từ cõi chết. Nhưng mà khi về, Thành Chung của anh lại thành một bệnh nhân gầy gò ốm yếu chỉ biết tới căn phòng với bốn bức tường trắng xám lạnh lẽo. Không sao cả, anh đã sống sót thế nào, anh sẽ cùng em vượt qua bệnh tật như thế. Thành Chung của anh sẽ thật khỏe mạnh để nắm chặt tay anh đi tới cuối cuộc đời...Au:tui lặn lâu quá nhỉ, so di mina nhé. Tại tui đang chuyên tâm đào hố mới, thử sức với thể loại hài hước, nhưng có vẻ không tốt lắm😑
Mina có thời gian thì ghé qua fic 'Cổ tích chuyện chưa kể (u23 ver)' chút nha
Hẹn mina ở chap kế, tui không drop fic này mô, đừng quên tui. Thương nhìu❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN] Untold stories
FanfictionChỉ là những câu chuyện nhỏ chưa kể Couples: 113, 0209, 0314, 0421, 2005, 0619, 1107, 1710, 1516, đạtđức, hảilinh, lâmdũng, tấn trường x việt anh, đức chiến x văn toản, bìnhtrung, hoàngvương... Nếu không thích cũng xin đừng nói lời cay đắng, lần đầu...