[ĐTVN] Shortfic (End)

433 29 39
                                    

Au: tôi muốn lan tỏa sự xinh yêu này đến mọi người 🥰
Đến đây là xong rồi nha, trở về với Mớ bùng binh thôi nào
Cre ảnh: trang cá nhân của Việt Anh.
~~~~~~~~~~~~
"Vậy bây giờ các anh tính sao?"

"... Làm sao cho hai thằng kia ở trong tù yên phận. Được thì giúp tao gửi gắm vài cú đấm."

"Cái này thì anh yên tâm, em gửi gắm cả rồi. Vụ này em lo được."

"Còn người ở ngoài thì sao? Cũng phải chơi tới đi chứ nhỉ?"

"Đúng vậy... Cũng tại anh, giải quyết không dứt khoát, để cô ta gây chuyện..."

"Không phải lỗi của anh đâu ạ, mình cũng đâu có ngờ được tâm địa người ta lại độc ác như vậy... Nghe đâu là con gái nhà gia giáo mà..."

"Lòng dạ con người vốn dĩ khó đoán mà... Mấy anh có muốn giúp gì thì cứ bảo bọn em, chúng ta cùng nhau giải quyết."

"Thôi, việc của anh, là anh làm liên lụy Tiến Linh và mấy đứa nhỏ. Để anh giải quyết."

"Nhưng mà cũng đã đụng chạm đến không ít người, bọn tôi cũng không muốn ngồi yên hóng chuyện. Nghe bảo thế lực bên kia cũng không nhỏ, một mình Hải ra mặt bọn tôi không yên tâm."

"Quan trọng là vụ này không dễ bắt tội mấy người kia đâu ạ. Ngoài sáng không được, em nghĩ là nên để trong tối cho dễ hành sự." Quỳnh Anh cười.

"Thế à? Mà, bọn tôi cũng không thích để ngoài sáng lắm đâu, nếu để trong tối thì cứ giao cho bọn tôi xử lý." Tuấn Anh và Công Phượng nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Chốt vậy đi, cứ làm tới luôn. Hổ không gầm lại tưởng hello kitty, tưởng bắt nạt người nhà này mà được đấy." Duy Mạnh đồng tình, Văn Quyết cũng đồng quan điểm.

"Nhẹ tay thôi, đừng làm to, lại dọa sợ mấy đứa nhỏ trong nhà." Anh Đức lắc đầu cười.

"Cũng phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ nữa, đừng để bọn kia cùng đường lại đe dọa đến an toàn và sự nghiệp của đám nhỏ trong nhà."

"Bọn em hiểu mà. Các anh muốn xử sao, bọn em làm cho?"

"Từ từ tính đi?" Ngọc Hải cũng không muốn khách sáo nữa, nở một nụ cười nguy hiểm.

"Ok anh. Đúng anh Hải nhà mình đây rồi, quá là ngầu!"

"Tí về hỏi anh Lâm nữa, tôi cũng muốn chơi đùa chút chút." Xuân Trường dịu dàng xoa đầu Quang Hải, cúi đầu tính toán một chút.

"Tính ra đội mình toàn thế lực ngầm nhỉ? Mấy anh em còn lại cứ ngồi hóng chuyện cho vui thôi, thêm nữa chắc làm to..."

Quỳnh Anh cười cười, lại thấy Ngọc Hải cầm chiếc USB ngắm nghía, mới hỏi.

"Anh Hải? Anh muốn xem ạ?"

"... Thôi. Anh không nghĩ mình có thể bình tĩnh xem được. Quỳnh Anh, thằng khốn kia, anh muốn gặp một lần."

"Được mà anh, em gửi thông tin cho anh. Chú Trường có muốn xem không?"

"... Không, biết thế là đủ rồi. Không chú điên lên thì thôi đấy. Chú không muốn dọa đến Việt Anh." Tấn Trường lắc đầu.

[ĐTVN] Untold storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ