Tấn Trường x Việt Anh (Request 5 - P1)

326 21 22
                                    

Au: request cuối cùng của đợt này lên sóng đây, của bạn _Aguraaa nha, thể loại ABO phiên bản cổ trang nà 🥰

Tui không biết là mấy thuật ngữ ABO phiên bản cổ trang gọi như nào, thôi thì tự bịa vậy, các bạn đọc có thấy sai cứ góp ý mình sửa liền: Alpha thì gọi là 'càn quân', Omega thì là 'song nhi' còn Beta thì tạm thời chưa tính đến 😅

Về phần xưng hô, vì yêu cầu của bạn là xã hội Việt Nam xưa, nên mình muốn viết kiểu dân dã Việt Nam tí, tra Google thì thấy cũng 'mày-tao' các thứ, thôi thì cứ để vậy cho nó đậm chất Việt Nam, hy vọng các bạn thích 😅 Chúc các bạn đọc truyện vui 🥰
~~~~~~~~~~~
Có một ngày mưa đầu hạ, Tấn Sinh đang ngồi bên bàn đọc sách viết chữ, ngoài cửa sổ bỗng có vài tiếng gõ nhè nhẹ. Dường như là nhận ra điều gì đó, Tấn Sinh cười nhẹ, gác bút gấp sách đi đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy nhẹ cửa ra rồi nhìn xuống dưới. Phía dưới mái hiên nhỏ, Tiến Linh ngước lên nhìn rồi ném cái que đi đưa tay vẫy vẫy, xong thì bắt đầu trèo lên phía trên, Tấn Sinh có chút hoảng.

"Ơ kìa cậu, sao cậu lại trèo cửa sổ? Cậu chờ chút em xuống mở cửa cho."

"Thôi không cần, tao lên đây rồi. Đi cửa chính lằng nhằng lắm, khỏi đi. Việt Anh, đỡ tao cái."

"Dạ cậu cẩn thận ạ."

Tiến Linh trèo vào được thì quay ra kéo Việt Anh lên cùng, xong mới đứng vỗ quần rồi chìa cho Tấn Sinh một gói giấy.

"Quà cho mày nè."

"Kìa, cậu đến chơi là em vui rồi, còn quà cáp gì nữa ạ? Cậu đợi chút, em đi pha trà."

"Thằng quỷ nhỏ nhà mày đâu mà để mày tự đi pha trà?"

"Em làm gì có con hầu nào đâu ạ. Mà thôi em thích tự làm hơn, cậu cứ ngồi đợi chút ạ."

"Chậc, nhà chính lại bắt nạt mày hả? Lại kiếm cớ cấm túc mày đúng không, hèn gì ngoài cửa cứ có mấy đứa đi loanh quanh! Để tao đi nói chuyện với bên đấy!"

"Thôi cậu ơi, em cũng quen rồi. Nhốt mấy bữa rồi lại thả thôi ạ. Phụ thân em cũng sắp về rồi."

Tấn Sinh loay hoay thêm một chút rồi trở ra rót trà và bày lên một đĩa bánh nhỏ.

"Sao em trông cậu không được vui? Có chuyện gì vậy ạ?"

Tiến Linh thở dài, vẫy tay bảo Việt Anh đến ngồi xuống bên mình.

"Có chuyện không hay mày ạ... Nay thánh thượng đến nhà tao..."

"Dạ?"

"Thánh thượng nhìn trúng Việt Anh, muốn phong hậu, lệnh đã ban ra rồi. Mồng sáu tháng sau cử hành..."

"Trời đất ơi... nhưng mà... Nhưng mà Việt Anh là..."

"Thì thế... Gia phụ đã nhận nó làm nghĩa tử, như vậy là có thể danh chính ngôn thuận rồi... Mỗi tội..."

Tiến Linh sầu não ôm đầu, Tấn Sinh cũng lo lắng nắm tay Việt Anh.

"Mày chẳng phải suốt ngày loay hoay trong nhà sao? Làm sao mà để thánh thượng nhìn thấy..."

Việt Anh mếu máo.

"Em cũng không biết cậu ơi... Cậu cũng biết là thường ngày em chỉ có loanh quanh bên cậu Linh thôi mà... Mấy hôm trước trời mưa to, Bà sai em ra ruộng phụ mấy người đem rau củ về, mà không biết sao đi được nửa đường bị người ta đem vào trong cung, còn bảo từ nay phải làm thái giám... Em sợ chết, may mà sau đó bề trên đổi ý, chứ không..."

[ĐTVN] Untold storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ