[ĐTVN] Mớ bùng binh muôn thuở... (15)

395 26 14
                                    

'Hải ơi, em nhớ không? Ngày hôm đó, là em chủ động hôn anh... Thằng Đức nhìn thấy đó...'

'Hải ơi, em nhớ không? Có một lần xe của tuyển mình suýt gặp tai nạn, em đã ôm lấy anh trước chứ không phải thằng Đức...'

'Hải ơi, em nhớ không? Lời nói dối của ngày đầu tháng tư năm ấy em nói với Đức, anh biết nó là thật rồi... Đừng lấy nỗi đau của mình ra đùa giỡn nữa nhé...'

'Và Hải ơi, em biết không? Anh biết cả sự tình phía sau lời nói dối và cả ánh mắt đau đớn của em ngày hôm ấy rồi đấy... Anh đau lắm, đến mức, anh muốn đấm thằng Đức một trận ra trò...'

'Hải ơi, em khờ quá... Cứ mãi lẽo đẽo theo thằng Đức làm gì chứ... Nó chẳng bao giờ bận tâm đến, những gì em đã hi sinh cho nó đâu...'

'Anh sẽ nói với Đức, những đau đớn năm đó của em... Tha thứ cho anh nhé, vì anh chẳng làm khác được...'

'...'

*Rầm*
...
Công Phượng ngây người cầm điện thoại của Quang Hải nhìn, thấy một đống tin nhắn của Xuân Trường. Ngày nào cũng có, ngày nào cũng gửi, chẳng cần người nhận xem, cũng không cần hồi âm, chỉ là... nó làm cho người nhận cảm thấy, cổ họng như bị bóp nghẹt... Người gửi đau, người nhận cũng đau, Công Phượng cũng xót xa trong lòng.

Công Phượng vẫn biết nhiều năm rồi, từng ngày từng ngày Quang Hải theo đuổi Văn Đức có bao nhiêu buồn tủi, có một số chuyện một lời chẳng thể nói hết. Quang Hải luôn luôn cất giấu mọi thứ trong lòng, tự mình gặm nhấm, tự mình chịu đựng, hoặc thậm chí, cố phớt lờ nó đi, giả vờ như mình vẫn luôn vui vẻ tươi cười, chưa từng bị tổn thương... Có những tủi hờn mà Văn Đức không bao giờ biết tới, có những ấm ức thiệt thòi Văn Đức chưa từng bận tâm vào, có những đau đớn chẳng thể nào đến tai Đức nổi một lần... Nhưng, Xuân Trường lại biết tất cả. Tình yêu ngây ngô ngọt ngào Quang Hải từng ngày tích góp, cũng giống như từng chút từng chút trân trọng yêu thương được ươm mầm của Xuân Trường. Chỉ là, những tốt đẹp đó, chỉ là lớp ngoài của những chiếc gai nhọn, từng chút một cào rách nát hy vọng được hồi đáp của cả hai người.

Tình đầu ngây ngô ngày đó của Công Phượng, cũng là ngày từng ngày nghe được những điều đau đớn về người em nhỏ đúng ra thì là tình địch của mình. Rồi lỡ thương thằng nhỏ quá nhiều, dù Hải là người có được trái tim của người anh yêu, anh vẫn luôn có cảm giác muốn bảo bọc nó trong vòng tay. Bởi suy cho cùng, chúng ta đều giống nhau, đều đáng thương như nhau, cứ mãi mơ mộng hão huyền rằng tình yêu cho đi thật nhiều rồi cũng sẽ được hồi đáp, dù vẫn biết cuộc đời này chẳng đẹp đẽ đến thế đâu, mà vẫn cứ ngu ngốc cắm đầu vào. Ừ thì, thanh xuân mà, có đau thì mới trưởng thành được...

Công Phượng ngồi bên giường của Quang Hải, nhẹ nhàng xoa đầu em nhỏ. Đứa nhỏ này, nhà Hà Nội thương, nhà Gia Lai thương, cả tuyển cũng thương nó nhiều, chỉ là có những vấn đề, có thương cũng chẳng biết làm sao giúp đỡ hay an ủi nó... vì vốn dĩ ai cũng hiểu, Hải phải tự mình vượt qua giai đoạn này, nếu không sau này nó sẽ càng khổ hơn... Công Phượng thở dài, có lẽ, đây cũng là lý do Xuân Trường cố tình đâm vào vết đau của Hải như vậy... Xuân Trường, cũng chỉ muốn em nhanh chóng thoát ra khỏi chuỗi ngày tự làm đau mình thôi. Có điều, cách làm có chút cực đoan và đánh cược như vậy, Công Phượng cũng giống như Tuấn Anh, vẫn là không đồng tình. Thiếu gì cách, trong đội cũng thiếu gì người có thể giúp đỡ, sao cứ phải chọn một con đường dồn ép nhau như vậy?

[ĐTVN] Untold storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ