Những mẩu truyện 0619 (3)

827 50 9
                                    

4. Chiều mưa hôm ấy, những hạt mưa bỗng mang một sắc đỏ tươi như máu
Chiều mưa hôm ấy, đôi mắt em chẳng còn mang ý cười nữa, chẳng còn nhìn tôi nữa
Chiều mưa hôm ấy, tôi bỗng hận màu đỏ đậm của máu ấy đến tột cùng, màu đỏ, cướp em của tôi đi mất
~~~~~~
"Đoàng"
Tiếng súng vang vọng giữa chiều mưa, làm cho lòng người thêm lạnh lẽo. Xuân Trường nhắm chặt mắt, chắc nịch số mình tới đây là hết rồi. Một thoáng im lặng trôi qua, Trường chợt nhận ra mình vẫn sống, anh mở mắt nhìn chằm chằm kẻ kia nằm bất tỉnh trên đất bị chú cảnh sát đem đi. Mắt Trường hoa lên, anh dùng tất cả sức lực còn lại của mình nửa bò nửa lết tới chỗ em nằm.
Mưa vẫn rơi, gió càng lúc càng mạnh, bé con của anh vẫn nằm đấy, đôi môi ấy vẫn nở nụ cười yên bình. Nhưng màu đỏ gai mắt ấy đã cướp em đi rồi! Xuân Trường ôm em vào lòng, nhẹ nhàng nâng niu như đang ôm bảo vật quý giá nhất trên đời. Quang Hải là cả sinh mạng của anh, là lý do duy nhất để anh tiếp tục sống trên đời. Tại sao lại cướp em khỏi tôi? Tại sao lại làm như thế với em? Tại sao cấp cứu không tới? Xuân Trường cứ ôm em ngồi dưới mưa như vậy, cho tới khi chính anh vì mất máu mà ngất đi.
Và trong giấc mơ của Trường, anh nhìn thấy ký ức những ngày bên em hiện lên như những thước phim quay chậm, nhẹ lướt qua rồi vỡ vụn.
Hải ngoan lắm, em chưa bao giờ cãi anh, cũng không đòi hỏi hay nhõng nhẽo với anh. Em thích yên bình cùng anh sống trọn từng ngày, chỉ cần cùng anh làm tất cả, Hải sẽ luôn cười. Các anh lớn trong đội rất thương Hải, đám nhóc trong nhà cũng một điều Hải ơi hai điều Hải à. Riết rồi anh cũng chẳng nhớ nổi mình đã ghen tuông vô cớ bao nhiêu lần, thế mà bé con lại nguyện ý tin tưởng anh tới mức số lần em ghen ra mặt có thể đếm trên đầu ngón tay. Điều đó không có nghĩa là em không ghen, mà là em luôn giấu tất cả trong lòng. Người ta nhìn thấy một Quang Hải mạnh mẽ kiên cường, còn Xuân Trường nhìn thấy một Quang Hải luôn cần yêu thương chở che.
Quang Hải điềm đạm, Quang Hải đáng yêu, Quang Hải luôn yêu đời và rất mạnh mẽ, Quang Hải luôn yêu anh chân thành... Những hình ảnh đẹp đẽ đó trôi hết vào quá khứ, trước mắt Xuân Trường giờ đây lại là một chiều mưa, Quang Hải nằm trên nền đất lạnh với một vết cắt sâu hoắm ở cổ, máu nhuộm đỏ cả bầu trời trước mắt anh.
Xuân Trường tự sỉ vả sự yếu đuối của mình, anh đã chần chừ, anh đã không chọn em. Vì sao vậy? Vì khi anh muốn em được an toàn, thì kẻ kia sẽ không tha cho những người đồng đội của anh. Đứng giữa tính mạng của bạn bè và người yêu, anh phải làm sao mới đúng? Anh gào lên hỏi kẻ kia tại sao làm như thế, hắn lại trả lời vì yêu anh. Yêu anh ư? Nực cười quá! Yêu anh mà lại bắt anh phải nhìn những người mà anh rất trân trọng phải gặp nguy hiểm? Yêu anh mà khi gặp anh lại chẳng hề do dự dùng súng bắn vào chân anh? Đó là tình yêu?
Không có em, cuộc đời Xuân Trường trở nên thật kinh khủng tồi tệ. Không có em, cuộc đời Xuân Trường đã không còn ánh sáng, chỉ còn lại cơn mưa tanh mùi máu trong đêm đen, giày vò anh tới không thở được. Không có em, cuộc sống của Xuân Trường chỉ đơn giản là một sự tồn tại, không ý thức, không suy nghĩ, mà cũng chẳng còn màu sắc. Quang Hải... em ơi...
~~~~
Xuân Trường giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, những điều tồi tệ anh vừa trải qua đã kết thúc chưa? Sức nặng truyền tới từ trên người, anh nhìn xuống liền thấy một dáng hình quen thuộc mà anh luôn cất giữ trong tim. Hải bé con gối hẳn lên người anh ngủ thật an yên, trên môi vẫn là nụ cười ngọt ngào mà anh rất yêu rất thương, cái đầu thỉnh thoảng dụi dụi vào ngực anh. Hơi ấm nơi em cho anh biết rằng tất cả những điều tồi tệ kia chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, nhưng nó làm cho anh sợ mất em hơn bao giờ hết. Xuân Trường siết chặt vòng ôm, cẩn thận giữ chặt em trong lòng mình, nhưng cũng vì bị ôm chặt lấy nên bé con giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh?"
"Không có chuyện gì. Ngoan, ngủ đi nào. Anh ôm em."
"Sao mặt anh nhiều mồ hôi quá? Anh mơ thấy ác mộng ạ?"
"Không sao, có em ở đây rồi thì anh làm sao mà gặp ác mộng được chứ. Bé con ngoan, không còn sớm nữa mau ngủ đi nào. Mai dậy muộn lại bị thầy phạt thì anh không bênh được đâu."
"Dạ."
Xuân Trường hôn nhẹ lên trán em, vỗ về em đi ngủ. Bé con của anh vẫn ở đây, thật tốt. Xuân Trường ôm chặt lấy em cùng đi vào giấc ngủ.
Trong đêm tối, Xuân Trường không nhìn thấy được, ở cổ Quang Hải bị băng trắng toát, trên nền trắng đó, có một đường màu đỏ nhạt...

Au: sau vài tháng kẹt ý tưởng, au đã trở lại. Chap sau tui sẽ đục thuyền, chuyển sang chèo bè chuối Văn ĐứcxQuang Hải... Chỉ một chap thôi, mina đón đọc nha. Thương❤❤❤

[ĐTVN] Untold storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ