Lam Việt là đế quốc mạnh nhất nhân loại, có tư tưởng chung sống hòa bình thân thiện với tất cả các nước. Lam Việt và An Tri là hai nước láng giềng vô cùng thân thiết, cho nên luôn hỗ trợ lẫn nhau trong mọi lĩnh vực, trước thềm chiến sự với Devil, liên minh Lam Việt-An Tri đã sẵn sàng để đập tan âm mưu của kẻ địch.
Đức Huy và Ngọc Tuấn là đặc viên được cài vào nội bộ nhà nước Devil để thăm dò tin tức, họ đang cố gắng kéo dài thời gian, nhưng có vẻ Devil muốn khai chiến sớm hơn dự định, tín hiệu truyền về An Tri đứt quãng khiến ai nấy đều căng thẳng. Đã đến giờ ra chiến trường chiến đấu cho Tổ quốc...
~~~~~~~~~~~~
Bá tước phu nhân buồn phiền nhìn căn phòng sẽ diễn ra bữa tiệc quan trọng của gia đình, từ cách bày bố trang trí tới thực đơn làm phu nhân quá thất vọng. Ngài đã tin tưởng để Bảo Ly sắp xếp bữa tiệc, nhưng cô ả lại làm cho mọi thứ thêm tồi tệ. Suốt 18 năm trời phu nhân dày công dạy dỗ ả, giờ kết quả là sự thô thiển đáng xấu hổ, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là bữa tiệc của một gia đình quý tộc lụi bại... Những gì Bảo Ly làm chỉ là cố gắng khoe khoang sự giàu có mà không hề có một chút cao quý thanh lịch.
Lúc bá tước gọi Quang Hải tới chuẩn bị cho bữa tiệc, em nhăn mặt nhìn căn phòng rồi nhờ quản gia thay rèm cửa, đổi bát đĩa kim loại thành pha lê, thay hoa trên bàn, sửa lại thực đơn... phu nhân nhìn em mà ngạc nhiên không thôi, một người lớn lên từ cô nhi viện nhưng lại có dáng dấp quý tộc cao quý. Bá tước hết sức hài lòng, nhìn vào thành tích học tập của em lại càng thêm tự hào, xen lẫn vào đó là tự trách vì đã để em chịu khổ bao nhiêu năm.
"Bố đừng tự trách mình nữa ạ, con người phải trải qua gian khổ mới có được thành công. Nhờ có những năm tháng bên ngoài nên bây giờ con mới có những người bạn tốt thật lòng quan tâm bảo vệ và có được ngày hôm nay."
"Hải nhà mình lớn thật rồi mình ơi, con trai của chúng ta này..."
"Ơ kìa mẹ, sao lại mau nước mắt thế? Hải về rồi phải cười lên chứ!"
"Cái thằng Phượng này nữa, lau nước mắt đi, sắp lấy chồng rồi đó!"
"Mẹ..."
"Haha..."
....
Nguyễn Thế Minh nhìn gia đình bá tước hạnh phúc bên nhau, cười lạnh. Gã đã lo xong kết quả giám định ADN, cũng đã chuẩn bị để tiễn Tiểu thế tử về bên kia bầu trời, gã muốn xem em làm sao ngẩng đầu lên khi kết quả giám định ADN được công bố.
Khách tới dự tiệc đã gần đông đủ, nhà bá tước còn được Thái tử đích thân tới chúc mừng nên ngài bá tước cười như hoa nở mùa xuân. Khi Thái tử ghé tai nói với ngài vài câu, bá tước đại nhân mừng chỉ thiếu nước quỳ lạy rồi tuyên bố khao tiệc 3 ngày 3 đêm...
"Cảm ơn các vị đã tới dự bữa tiệc này với gia đình, chúng tôi vô cùng vui mừng báo với mọi người những tin vui của gia đình..."
Nguyễn Thế Minh đắc ý, sắp rồi... Tiểu thế tử thân mến...
"Đầu tiên, sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng chúng tôi đã tìm lại được bảo bối của mình. Đó là Quang Hải bé nhỏ của chúng tôi..."
Mọi ánh mắt hướng tới người con trai giản dị mà thanh lịch đang từ tốn đi lên đứng cùng bá tước và phu nhân. Những lời ngợi khen bắt đầu vang lên... Vừa lúc đó, một người cầm theo túi giấy bước vào phòng. Nguyễn Thế Minh chưa kịp vui mừng thì đã bàng hoàng cứng người, vì người bước vào không phải là bác sĩ mà gã thuê, trên ngực áo người đó là huy hiệu pháp y viên của hoàng gia.
"Đây là kết quả giám định ADN giữa bá tước và Tiểu thế tử Quang Hải ạ."
"Cảm ơn cậu, Văn Đức. Mình ơi, hãy mở ra cho mọi người cùng biết."
Bá tước lấy kết quả ra, Thế Minh mồ hôi đầy đầu nhưng không thể làm được gì.
"Thưa quý vị, đúng là Quang Hải của chúng tôi!"
Những tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên, mừng cho sự đoàn tụ của gia đình bá tước. Những người bạn của Hải thiếu điều muốn la hét cho cả thế giới biết, Hải con về nhà rồi!!!!
"Và thưa quý vị, còn một tin vui nữa tôi muốn nói cho mọi người. Đức vua vừa ban sắc lệnh, sắp tới con trai bé nhỏ của tôi sẽ đính hôn với Thái tử!"
Phòng tiệc như bùng nổ, mỗi người một cảm xúc. Nhật Lê quen với Văn Đức, biết được chuyện anh trai mình làm nên vô cùng thất vọng, không còn mặt mũi nhìn ai, đành lôi anh trai ra về, sau đó gửi thư xin lỗi Quang Hải và gia đình bá tước đồng thời hứa là gia đình sẽ phạt Thế Minh, không để chuyện này tái diễn. Mọi người ở bữa tiệc ai cũng ngưỡng mộ bá tước, có hai người con đều lên chức Thái tử phi. May cho Bảo Ly vì phải ôn thi mà không đến dự tiệc, nếu không sẽ ói máu mà chết, ả không được chết dễ dàng thế đâu, nợ còn chưa trả hết mà.
~~~~~~~~~~~
Một thời gian ngắn sau, lễ đính hôn của Thái tử diễn ra, đơn giản mà ý nghĩa. Nguyễn Bảo Ly tức tối, ả tìm cách lấy lại lòng tin của bá tước phu nhân và hạ bệ Quang Hải. Ả không làm hại được em vì hiện giờ em đã vượt ngoài sức với của ả, nhưng ả sẽ không từ bỏ âm mưu quyền lực.
Một ngày ả tới cửa hàng trang sức, nhìn thấy cái lắc tay đặc biệt được đặt trong chiếc hộp trên kệ. Ả thấy quen mắt, nhìn giống như cái lắc tay mà bá tước phu nhân hay lấy ra ngắm mỗi đêm. Nhận thấy nó có thể giúp mình lấy lòng phu nhân, Bảo Ly liền nói muốn mua nó, nhưng...
"Tiểu thư, vật này đã có chủ, chúng tôi không thể bán cho ngài được."
"Thương nhân các người không phải coi trọng đồng tiền nhất sao? Ta sẽ trả giá cao hơn chủ trước, nên hãy bán cho ta."
"Tiểu thư, nơi kinh doanh coi trọng chữ tín hơn cả, ông chủ Hồng Duy cũng đã nói sẽ không bán, xin tiểu thư thông cảm cho."
"Các người không biết ta là con gái bá tước hay sao? Có tin ngày mai ta sẽ làm cho cửa hàng này biến mất luôn không?"
"Tiểu thư..."
"Được rồi, cứ gói lại cho tiểu thư đây đi."
"Ông chủ..."
"Cứ làm đi."
"Dạ."
Bảo Ly rất đắc ý mang chiếc lắc tay đi, người bán hàng ái ngại hỏi ông chủ của mình:
"Ông chủ, vì sao lại..."
"Tôi sẽ gửi thư cho bá tước, để ông ấy biết con gái nuôi của mình đã làm ra chuyện gì. Đừng lo, rồi vật đó sẽ về với chủ cũ thôi."
Nếu nói Nguyễn Bảo Ly ngu dốt nhất ngân hà ATS36 cũng không sai chút nào, chiếc lắc tay cô ả mua vốn là của Hải con, lúc trước khó khăn quá mới dằn lòng bán đi. Nó được làm rất kỳ công bằng loại đá quý rất hiếm gặp ở Lạc tinh, có màu lam pha tím nhạt, rất cứng và trên đó có khắc chìm tên đầy đủ của Hải, viên đá lục bảo móc trên chiếc lắc tay còn chứa một giọt máu của em. Ngày trước bá tước mừng sinh nhật hai con trai đã đặc biệt đặt làm hai cái lắc tay gần giống nhau, Công Phượng đưa cho mẹ giữ giùm để sau này làm của hồi môn. Có điều ả Bảo Ly không hề nhìn đến, lại càng không biết mình vừa đắc tội vợ tương lai của cháu họ hoàng hậu Lam Việt. Việc cô ả vừa làm chính là không khác gì tự tìm ngược, mà tự tìm ngược thì sẽ chết rất thảm thương...
Bá tước phu nhân khi nhìn thấy chiếc lắc tay đã vô cùng thất vọng, ngài bá tước thì vô cùng giận dữ, bắt cô ả ở trong phòng 24/7 không cho ra ngoài nửa bước, cũng cắt luôn đường liên lạc của ả. Nguyễn Bảo Ly giờ chẳng khác nào tự mình phá hoại kế hoạch của mình, bị cô lập không có hy vọng lật ngược tình thế, chỉ biết trông chờ bố mẹ ruột của mình... có điều hai ông bà kia có lẽ cũng sắp vào tù bóc lịch vì tội phản quốc rồi, bằng chứng đã có đủ, cửa nhà tù cũng đã rộng mở chào đón...
~~~~~~~~~~~~
Devil đã phát động chiến tranh, quân đội liên minh Lam Việt-An Tri cũng đã sẵn sàng ra trận. Thái tử Xuân Trường đã tin tưởng giao việc ở nhà cho Thái tử phi của mình, khoác lên chiến bào chuẩn bị cùng bá tước ra chiến trường đánh giặc. Hải con đi theo tiễn anh, lại được anh tặng cho một chú sư tử con trắng muốt dễ thương làm bạn. Anh để những người bạn của anh ở lại bảo vệ Hải và triều đình, chỉ trừ Tư Dũng là Thiếu tướng quân đội, phải theo anh đi đánh giặc. Đình Trọng dù rất không muốn người yêu đi, nhưng cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành sửa áo tiễn người ra trận và trao ước hẹn ngày trở về.
"Hải, việc ở đây giao cho em xử lý, bố mẹ anh và mọi người sẽ giúp em. Anh sẽ chiến thắng và trở về sớm thôi."
"Dạ, em chờ anh. Nhớ đừng liều mạng, em không muốn thấy anh bị thương."
"Anh biết rồi."
Bên này đôi trẻ trao nhau nụ hôn nồng nàn, bên kia Đình Trọng vừa túm cổ áo Tư Dũng vừa dí mặt mình sát vào mặt người yêu, gằn từng câu.
"Em chỉ cho anh đi đánh chết đám giặc đó, không cho anh xảy ra chuyện. Nếu dám làm trái khi về em sẽ trói anh trên giường làm chuyện xấu, anh nghe chưa???"
"Ừ, anh nhớ rồi. Em ở nhà phải an toàn chờ anh về nhé."
"Em sẽ luôn ở đây chờ anh. Mau chiến thắng rồi về với em."
"Ừ, bảo bối của anh."
.....
Đức Chinh nhìn chú sư tử trắng nhỏ trong lòng Hải con, hai mắt sáng long lanh như muốn nói với Tiến Dũng mình cũng muốn một con như thế. Tiếc thay Tiến Dũng ngơ ngáo nhìn không ra, mà có nhìn ra thì cũng chẳng có tiền mua được, hiện Dũng đang nghiêm túc suy nghĩ: dạo này Chinh có hơi kỳ lạ, nhưng kỳ lạ chỗ nào thì Dũng cũng chẳng nói rõ được. Mãi sau này Tiến Dũng mới ngộ ra, nhưng đó là chuyện thú vị của nhà DũngChinh sau này, chúng ta vẫn phải chờ xem... bây giờ nhiệm vụ chính của các chàng trai ở nhà là làm hậu phương vững chắc để yên lòng người nơi tiền tuyến xa xôi...Au: chưa chưa, chưa ngược nữ phụ xong mô, mina cùng đón chờ chap kế nha😄😄
Hãy yêu thương và để lại ngôi sao cho au nhé, đừng đọc chùa tội au... Thương mina❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN] Untold stories
FanfictionChỉ là những câu chuyện nhỏ chưa kể Couples: 113, 0209, 0314, 0421, 2005, 0619, 1107, 1710, 1516, đạtđức, hảilinh, lâmdũng, tấn trường x việt anh, đức chiến x văn toản, bìnhtrung, hoàngvương... Nếu không thích cũng xin đừng nói lời cay đắng, lần đầu...