Tấn Trường x Việt Anh (Request 5 - P4)

190 17 27
                                    

Au: phần 4 lên sóng, dự là sẽ còn dài nữa 🤔 tôi thích cốt truyện này lắm nha, có khi tôi nên viết nó thành longfic nhỉ 🤔
Bạn _Aguraaa thấy sao nà, có bị nhàm không nhỉ?
Có gì thì các bạn góp ý cho mình nhá. Chúc các bạn đọc truyện vui 🥰
~~~~~~~~~~~~~~~
Chờ kiệu hoa của Tấn Sinh khuất bóng, Việt Anh cùng Tiến Linh quay trở vào thu dọn rồi đi về. Việt Anh đã lâu lắm không được gặp Tiến Linh, có chút lưu luyến không muốn rời, Tấn Trường thấy vậy mới bảo khó có dịp ra ngoài cung dạo chơi, thôi thì ghé nhà Tiến Linh chơi một bữa cũng được. Việt Anh nghe vậy thì vui lắm, ríu rít bên cạnh Tiến Linh không ngừng.

Phụ mẫu Tiến Linh thấy đế hậu cùng ghé thăm, thụ sủng nhược kinh vội chạy ra đón. Tấn Trường cùng hai vị ngồi nói chuyện, để Việt Anh với Tiến Linh loay hoay dưới bếp. Cha Tiến Linh là quan to, nhưng nhà cũng có chút giản dị, khiến người ta có cảm giác thoải mái dễ gần. Hoàng đế cùng hoàng hậu ở lại với nhà Tiến Linh ăn bữa cơm, không khí cũng trở nên thân mật tình cảm. Có điều Việt Anh cứ thích quanh quẩn bên cạnh Tiến Linh líu lo gì đó, khiến cho hoàng đế có chút chua chua trong lòng. Tấn Trường hỏi hai vị thân sinh của Tiến Linh.

"Tiến Linh cũng không còn nhỏ tuổi nữa, mà vẫn chưa có ý định thành thân sao? Hay là do chưa tìm được lang quân như ý?"

Phu nhân cười cười, nhẹ nhàng đáp lời.

"Tiến Linh vẫn còn ham chơi lắm thưa Bệ hạ, nhà thần cũng thoải mái, không muốn giục giã thúc ép gì con trẻ. Con cái có phúc của con cái, đến lúc thích hợp rồi cũng xuất giá thôi ạ. Với lại, thân đệ của Linh vẫn còn nhỏ tuổi, còn cần Linh chỉ dạy nhiều."

"Việt Anh vẫn luôn ca ngợi công ơn dưỡng dục của mọi người, ta cũng rất cảm động. Có thể nuôi lớn Việt Anh tốt đẹp như vậy, đã nhọc lòng mọi người rồi."

"Ấy, Bệ hạ đừng nói vậy. Nương nương từ nhỏ thông minh nhanh nhẹn, hiểu chuyện lại đa tài, chúng thần nào có công lao gì lớn. Bệ hạ với nương nương tình cảm như vậy, chúng thần vui lắm."

"Việt Anh là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, đương nhiên ta sẽ luôn trân trọng. Có thể tìm được và cưới em về, ta cũng tự thấy bản thân mình may mắn."

"Có được câu này của Bệ hạ, chúng thần cũng không còn gì tiếc nuối nữa rồi..."

"Việt Anh rất thích Tiến Linh, vậy thì cứ để Tiến Linh thỉnh thoảng vào cung trò chuyện giải khuây cùng em. Cậu ấy có ơn với Việt Anh, sau này có muốn giúp gì cứ nói, ta rất sẵn lòng."

"Cảm tạ Bệ hạ."

Phía bên kia, Việt Anh vẫn đang cùng Tiến Linh học làm chút bánh ngọt, kể chuyện ở trong cung mà hai má ửng hồng. Tiến Linh nghe cũng bớt lo nhiều, lại dặn dò Việt Anh đôi câu rồi thôi, đổi sang tám chuyện linh tinh trên trời dưới đất.

"Mà cậu, đã lâu vậy rồi, cậu không tính thành thân ạ?"

"Vội gì ạ, tôi vẫn còn trẻ mà... Không vội không vội..."

"Kìa, cậu đừng xưng hô xa cách vậy, em buồn..."

"Nương nương, Người là hoàng hậu rồi, không thể tùy tiện nữa. Ở đây có thể không sao, nhưng ra ngoài hay trong cung, người đông không quản được cái miệng, sẽ ảnh hưởng xấu đến Người."

[ĐTVN] Untold storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ