[ĐTVN] Mớ bùng binh muôn thuở... (14)

397 24 25
                                    

Có một đêm muộn nọ, phòng của Anh Đức và Văn Quyết vẫn sáng đèn. Hai anh già của đội tuyển ngồi nhìn nhau mà không nói lời nào. Anh Đức đã lớn tuổi, sau thời gian dài miệt mài trên sân cỏ, anh cũng đã thấy mình có dấu hiệu xuống sức rồi. Anh thì thầm với người mình thương, chắc sang năm anh sẽ nghỉ đấy. Điều đó khiến cho anh đội trưởng mấy ngày liền đứng ngồi không yên, cứ loay hoay mãi như gà mắc tóc, làm chúng em nhỏ nhiều phen hoang mang bối rối. Mà chính anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy, cứ như thể mình sắp mất đi một điều gì đó không thể thay thế được, sợ rằng một ngày nào đó mình lơ là một chút, là sẽ chẳng còn tìm thấy bóng dáng kia đâu nữa...

Hùng Dũng nhìn Văn Quyết, nở một nụ cười thấu hiểu, chính mình hồi đầu cảm nắng Văn Lâm cũng vậy mà nhỉ. Chỉ là, Văn Quyết luôn không thật thà với bản thân, cho nên sợ là anh vẫn chưa nhìn thấu được lòng mình. Văn Quyết vẫn luôn chờ đợi một ngày nào đó Hùng Dũng quay đầu nhìn lại, để anh có thể yêu thương chở che và xoa dịu những thương tổn trong lòng em. Nhưng là, chính anh ấy đau rồi được người ta chữa lành anh lại nhìn không thấu. Thật khiến người ta buồn lòng.

Đêm nay, anh cả của đội tuyển lại đang muốn nói thêm về vấn đề kia với đội trưởng của mình, còn Văn Quyết thì lại chẳng muốn nghe chẳng muốn hiểu, nhấp nha nhấp nhổm tìm đường trốn tránh. Anh Đức thì đã ở với Văn Quyết đủ lâu để hiểu rõ cái nết thích trốn tránh của người này, vì vậy, anh ôm luôn anh đội trưởng đang co người trốn trong chăn kia lại, cho hết đường chạy luôn. Văn Quyết chạy ngược chạy xuôi cả ngày, về cơ bản là không còn sức kháng cự, rất nhanh đã đầu hàng.

"Đã lâu như vậy rồi... vẫn không muốn cho anh cơ hội sao?"

"..."

"Sang năm... sẽ không còn nhìn thấy anh nữa đâu..."

"..."

Anh Đức thở dài, buông người kia ra rồi ngồi im lặng mà suy nghĩ gì đó. Văn Quyết ló đầu ra len lén nhìn anh, rầu rĩ một chút, lại chẳng biết nên nói gì. Thử làm gì chứ... nếu đã biết rõ là không thể... Rồi mình sẽ lại làm người ta đau khổ hơn mà thôi... Hùng Dũng đối với Văn Quyết là chấp niệm khó buông, mà lòng đã hướng về một người, thì vốn chẳng nên làm khổ thêm người khác. Anh Đức tôn trọng quyết định của người kia, chỉ đành đem theo tâm trạng nặng nề mà đi ngủ. Lại thêm một đêm buồn trôi qua.

Những ngày sau cũng không có gì đặc biệt, đội tuyển vẫn sinh hoạt, tập luyện và thi đấu bình thường. Sau đó, họ lại có một ngày nghỉ xả hơi. Buổi tối trước ngày nghỉ, thời tiết khá đẹp, bầu trời đầy sao. Tâm trạng của Văn Lâm có chút rầu rĩ, một mình đi lên sân thượng của khách sạn hứng gió trời, lên đến nơi thì lại thấy Tiến Linh đã trải thảm nằm dài ở đấy từ bao giờ.

"Linh. Sao mày lại nằm đấy, cẩn thận cảm lạnh đấy em."

"Ủa anh, anh cũng lên ngắm sao ạ?" Tiến Linh cười hì hì với anh.

"À... Anh đi hứng chút gió thôi. Hải đâu, Hải không lên với mày à?"

"Anh ấy bận ạ. Với cả, em muốn ở một mình chút thôi ạ."

"À..."

Tiến Linh vỗ vỗ chỗ thảm còn trống bên cạnh, ý bảo Văn Lâm ngồi xuống chơi với mình. Hai anh em cùng ngắm sao, thỉnh thoảng chọt nhau đùa giỡn một chút. Văn Lâm vẫn luôn cảm thấy mình với Tiến Linh rất hợp tính nhau, hai anh em ở với nhau luôn rất vui vẻ náo nhiệt. Nếu như Ngọc Hải không... thì có lẽ cũng sẽ không đến mức khó xử với nhau như bây giờ...

[ĐTVN] Untold storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ