Chương 2

797 79 0
                                    

Thị trấn càng thêm mờ ảo dưới trời chiều Giang Nam. Dưới một sân nhỏ trong tiểu viện, một đám con nít đang vui vẻ chơi đùa, Lão Ưng bắt gà con. Một màn sôi nổi nhốn nháo như vậy, ở thành thị tất nhiên không thể nhìn thấy.

Hình ảnh mờ ảo kia dần hiện rõ, rõ ràng không một chút tì vết. Ở cách đám con nít đùa vui cách đó không xa, một tiểu cô nương mặc quần trắng, cô đơn nhìn những người khác chơi đùa, nhưng lại không có cách nào chơi cùng.

"Mày xem, tên gia hỏa không ai muốn kia đứng ở nơi đó kìa, ôi chao." Tiểu nam hài làm gà con kéo kéo nam hài làm gà mái phía trước nói.

Nam hài liếc mắt nhìn tiểu cô nương, cố ý khinh thường lớn tiếng, nói: "Gia hỏa không ai thèm, quan tâm nó làm gì."

Tiểu cô nương đứng ở nơi đó nghe, lại không lên tiếng, đối với nàng như vậy mà nói, đã tập mãi thành thói quen.

"Trương Chinh Khiêm, mày mới nói là ai là gia hỏa không ai thèm?" Tiểu cô nương không phản ứng, không có nghĩa là người khác không phản ứng, người kia là một cô gái còn nhỏ hơn, từ trong nhà đi tới, ánh mắt hung hăng trừng cái tên nam hài Trương Chinh Khiêm, vẻ mặt đầy phẫn nộ.

"Tiểu Hắc..." Tiểu cô nương vẻ mặt đang rất cô đơn nhìn đến cô nhóc vừa mới đi vào sân, có chút nhớ nhung chạy đến bên cô, lại bị một cái chân chìa ra làm vấp ngã.

"Trương Chinh Khiêm, mày làm gì đó!" Cô nhóc tên là tiểu Hắc thực tức giận rống ra tiếng, vội vàng chạy đến xem xét thân thể tiểu cô nương, nhìn đến vết máu thấm ra cả tất chân, cực kỳ tức giận đi đến hung hăng đạp Trương Chinh Khiêm một đạp.

Tiểu cô nương không để ý đến bản thân bị thương, vội vàng chạy đến muốn kéo Viên Nhất Kỳ, nhưng tốc độ không nhanh như cô, vì thế trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở đó, Trương Chinh Khiêm thất bại té lăn ra đất.

"Viên Nhất Kỳ, mày làm gì lúc nào cũng che chở cái tên gia hỏa không ai thèm kia." Trương Chinh Khiêm phẫn nộ, đứng xoay người đánh Viên Nhất Kỳ, bị một cô nhóc bốn tuổi gạt ngã, hắn cảm giác mình không còn mặt mũi.

Mà những đứa trẻ khác, sớm sợ tới mức chạy đi hết. Trong sân chỉ còn lại hai đứa nhóc đánh nhau, còn có tiểu cô nương kia.

"Tiểu Hắc, đừng đánh nữa..." Tiểu cô nương sốt ruột đứng một bên kêu Viên Nhất Kỳ, nhưng không có một chút hiệu quả, chỉ có thể nhìn hai người đang đánh nhau sống chết khóc thật to.

"Dao Dao, đừng khóc a." Nhìn tiểu cô nương khóc lên,Viên Nhất Kỳ bỏ lại Trương Chinh Khiêm, xoay người muốn chạy đến dỗ người đang khóc, lại bị người từ phía sau quét ngã.

Trương Chinh Khiêm leo lên người Viên Nhất Kỳ đè nặng không cho cô nhúc nhích, miệng hung tợn kêu, "Mày cầu xin tha thứ mau, không tao đánh chết mày."

Viên Nhất Kỳ quật cường giãy dụa, khinh thường nhìn lên nam hài vẻ mặt hung ác lớn hơn mình hai tuổi đang áp trên người mình, một chút ý tứ cầu xin tha thứ đều không có.

"Vậy mày nói, Vương Mộng Dao là gia hỏa không ai thèm, nói mau!" Bị Viên Nhất Kỳ bộ dáng quật cường nhìn, Trương Chinh Khiêm giận sôi gan, cắn lấy vai người còn đang giãy dụa, cắn đến mức miệng nghe mùi máu cũng còn chưa buông ra.

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ