Chương 48

364 39 0
                                    

"Tích tích..."

Viên Nhất Kỳ  dừng xe ở bãi đỗ xe, vừa mới xuống xe thì nghe thấy điện thoại vang lên âm thanh cảnh báo.

Viên Nhất Kỳ lấy điện thoại di động ra mở hình ảnh theo dõi, dưới ánh mắt nghi hoặc nhíu mày của Thẩm Mộng Dao .

Chậc chậc... Lại dám đến tới cửa.

Viên Nhất Kỳ  nhìn hình ảnh trong phòng khách, cố gắng xác định vị trí của những "Người xâm nhập", nhíu mi, tay phải nhịn không được siết chặt tay.

Người J quốc?

Viên Nhất Kỳ  khinh thường nhìn những người trong màn hình, bĩu môi, đây là niên đại nào rồi, có thể ăn mặc truyền thống như vậy.

"Kỳ Kỳ ..." Thẩm Mộng Dao nhìn vào màn hình điện thoại theo mắt Viên Nhất Kỳ, nhìn thấy hình ảnh nhà mình trong đó liền sửng sốt, ngẩng đầu phức tạp nhìn người đang cúi đầu nhìn màn hình.

Khi nào nhà nàng có những thứ này?

Hơn nữa, còn không nói cho nàng nghe.

Viên Nhất Kỳ không chú ý đến ánh mắt phức tạp của Thẩm Mộng Dao, chỉ cau mày tự hỏi sẽ giải quyết đám người to gan lớn mật này như thế nào, tay phải cũng móc súng lục ra.

Viên Nhất Kỳ xác định rõ vị trí ẩn nấp của những người J quốc, sau đó cất máy, tay trái chặt chẽ nắm lấy tay người bên cạnh, quay đầu nói, " Dao Dao, tránh sau người tôi nha."

Viên Nhất Kỳ nhăn mặt, nhíu mày, nghĩ nghĩ lại nói, "Còn phải nhắm mắt lại nha."

Thẩm Mộng Dao yên lặng nhìn Viên Nhất Kỳ bộ dạng chuyên nghiệp, đột nhiên cảm giác trái tim băng giá, thậm chí là đau lòng.

Viên Nhất Kỳ gạt nàng, nàng có thể không tính toán, Nhất Kỳ không nói kinh nghiệm của mình nàng có thể không tính toán, nhưng là...

Nàng không tính toán, không có nghĩa là nàng không để ý.

Hôm nay, khi nàng biết Viên Nhất Kỳ đặt máy theo dõi trong nhà, nhưng lại không nói cho nàng biết, cảm giác này, thật sự, rất đau lòng.

"Dao Dao...." Không nghe được lời nói của Thẩm Mộng Dao , Viên Nhất Kỳ có chút nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt của nàng, liền sửng sốt, trong lòng cũng nổi lên chua xót.

Dao Dao vẫn là.... Để ý đến a.

Thẩm Mộng Dao  thở dài, xoay người nhìn vào mắt nàng, ánh mắt mang theo một chút bi thương.

"Dao Dao, tôi biết chị trách tôi không nói cho chị, nhưng tôi có lý do của mình, tôi..."

"Không cần nói nữa." Thẩm Mộng Dao ngữ khí lạnh lùng cắt đứt lời nói của Viên Nhất Kỳ , nàng nhìn cô một cái, sau đó buông tay đang nắm tay mình, đi về phía trước, "Cũng đâu có chuyện gì em nói với tôi."

Ánh mắt Viên Nhất Kỳ đen lại, cúi đầu nhìn súng bên tay phải, thở dài, đuổi theo Thẩm Mộng Dao , nắm lấy tay nàng, mặc cho nàng giãy dụa cũng không chịu buông ra.

"Bất kể thế nào, tôi cũng bảo vệ chị."

Thẩm Mộng Dao nghe được câu này động tác giãy dụa dừng lại, không nói gì thêm, trong lòng lại thỏa hiệp một lần nữa.

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ