"Nhất Kỳ?" Thẩm Mộng Dao từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đã tắm xong ngồi ở trên giường ngơ ngác, đem khăn tắm để qua một bên ghế, ngồi xuống ôm cô, "Lại đang suy nghĩ gì?"
"Tôi cảm thấy tôi quá vô dụng, giải ngũ rồi cái gì cũng không phải, cái gì cũng không làm được." Viên Nhất Kỳ cúi đầu nhìn sàn nhà, ngữ khí có chút sâu kín nói, "Còn nói phải bảo vệ chị, kết quả đều là chị bảo vệ tôi."
"Đồ ngốc…." Thẩm Mộng Dao tựa cằm lên vai Viên Nhất Kỳ , ngữ khí rất ôn nhu, nàng lúc này tuyệt nhiên không giống nữ vương bình thường, chỉ giống như một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ, "Em cũng có bảo hộ tôi, lúc trước không phải rất nhiều lần sao?"
"Nhưng mà khi đó có súng…" Viên Nhất Kỳ quay đầu nhìn nàng đối diện trong gang tất, ánh mắt tràn đầy ai oán.
"Ha ha…Ngày mai mua súng cho em được không?" Thẩm Mộng Dao dựa qua hôn lên môi cô, cười cười nói, "Cho em giấy chứng nhận mang súng và súng lục, được không?"
"Thật không?" Ánh mắt Viên Nhất Kỳ lập tức phát sáng lên, chờ mong nhìn nàng, "Có thể chứ?"
"Có thể, vệ sĩ của tôi sao lại không thể mang súng lục. Còn có, em trước đây quen dùng chủy thủ đúng không, tôi cho người làm giúp em được không?"
"Uhm."
"Nhưng mà…" Thẩm Mộng Dao nhìn bộ dạng hưng phấn của cô, cố ý kéo dài âm thanh, không có nói tiếp.
Viên Nhất Kỳ bị lời này của nàng làm cho sửng sốt, sốt ruột mở miệng hỏi, "Cái gì?"
"Em chỉ có thể chuyên chú làm vệ sĩ cho tôi."
Bởi vì ánh mắt của cô quá đáng yêu, Thẩm Mộng Dao nhịn không được đến gần hôn cô, sau đó cũng nhịn không được mà cười ra tiếng.
Viên Nhất Kỳ nheo mắt, cảm nhận trên môi lưu lại hương vị và độ ấm, mấy ngày nay luôn bị vây trong tâm trạng thất thường, rốt cục trong một khắc này đã khôi phục bình thường.
Cánh tay cảm nhận được trước ngực mềm mại của người nào đó, đột nhiên có cảm giác một trận khô nóng, Viên Nhất Kỳ nhếch khóe miệng, ẩn hiện nụ cười xấu xa, dùng sức một cái đem Thẩm Mộng Dao áp ngã xuống giường, từ trên cao nhìn xuống nàng, "Uhm, chuyên chú, còn cả trên giường nữa."
Mặt Thẩm Mộng Dao lập tức đỏ bừng, cắn cắn môi, trừng mắt nhìn cô nói, "Không cần, em, tôi không nằm dưới."
"Uhm…"Viên Nhất Kỳ bộ dạng lo lắng, sau đó một lát, dưới ánh mắt chờ mong của Thẩm Mộng Dao gật gật đầu, "Ok, nghe Nữ vương đại nhân."
Hửm?
Thẩm Mộng Dao kinh ngạc nhìn Viên Nhất Kỳ , có chút không hiểu nhìn cô, lại nhìn thấy cô đứng dậy đi tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ đầu giường.
Lúc Viên Nhất Kỳ trở lại giường ôm Thẩm Mộng Dao thì chỉ xoay người một cái, đã để Thẩm Mộng Dao nằm trên người mình, "Đó, cho chị nằm trên nha."
"Hửm?" Thẩm Mộng Dao vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng là đèn ngủ đầu giường có chút mờ ảo, làm nàng nhìn thấy Viên Nhất Kỳ dưới thân mình, thật mê người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc Công
RomanceTác giả: Bằng Y Uý Ngã Editor: DuyLe @captaindl Cover: Zizizizi2710 Văn án: Một cô gái bốn tuổi nói: "Sau này, ta muốn làm nam tử, chờ trưởng thành, ta sẽ cưới Thẩm Mộng Dao , cả đời cùng Thẩm Mộng Dao một chỗ, cả đời bảo hộ Thẩm Mộng Dao ." Một cô...