Thời gian thi cử luôn là như vậy, như là rất dài, mà lại rất ngắn.
Bất tri bất giác, đã thi xong 3 môn, chỉ còn môn Anh ngữ buổi chiều.
Giống như ba môn thi trước thuận lợi phát huy trình độ, Vương Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ vẫn như vậy đưa kẹo que đến bên miệng nàng, bàn tay ấm áp nắm tay nàng đi về nhà.
Viên Nhất Kỳ, có em ở đây, là hạnh phúc.
Ngay khi sắp đến tiểu viện Giang Nam thì Vương Mộng Dao luôn mẫn cảm bỗng nhiên cảm giác được hàng xóm xung quanh nhìn nàng có chút không thích hợp, giống như, ánh mắt có chút thương hại và đồng cảm.
Nhíu nhíu mày, nàng theo bản năng nắm chặt tay người bên cạnh, Vương Mộng Dao trong lòng bắt đầu bất an. Cho đến nay,Viên Nhất Kỳ đối với mọi chuyện đều là thái độ bất cần không sao cả, nhưng mà đối với một ánh mắt, một vẻ mặt, mỗi nhất cử nhất động của Vương Mộng Dao đối với cô đều là mẫn cảm, Viên Nhất Kỳ cũng nhận thấy không khí có chút không đúng, nhưng để trấn an nàng, cô chỉ cười cười, sau đó tiếp tục đi về tiểu viện.
"Mẹ, chúng con đã trở về." Vừa vào sân cũng cảm giác được không khí im lặng không giống bình thường, cô lôi kéo Vương Mộng Dao bất an vào cửa chính, giống như vì phá vỡ không khí không thoải mái kia,Viên Nhất Kỳ làm ra vẻ khoái trá, hưng phấn lên tiếng.
"Đã về rồi, từ từ ăn cơm nha, lấy thêm đồ ăn đến."
Tiếng Mẹ Viên từ phòng bếp vang lên, âm thanh vẫn giống như thường ngày.
Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng thở ra, gãi gãi cái mũi của mình, cảm giác người bên cạnh vẫn còn có chút bất an, cô nghiêng người qua hôn lên hai má bóng loáng của Vương Mộng Dao đang ngẩn người, sau đó rất hài lòng nhìn mỹ nhân không ngẩn người nữa mà thay bằng xấu hổ đỏ mặt.
"Hắc hắc. . ."Viên Nhất Kỳ cười ngây ngốc như trước, hai tay không nghiêm túc ôm qua vòng eo mãnh khảnh của Vương Mộng Dao, sau đó còn mặt dày mày dạn tới gần, đem đầu đặt lên vai của người nào đó gương mặt ngày càng hồng, "Dao Dao ,Dao Dao, chị không hề thân mật với tôi."
Bởi vì khoảng cách gần quá, nàng mẫn cảm cảm giác được Viên Nhất Kỳ lúc nói chuyện thở ra nhiệt khí, tim Vương Mộng Dao đập càng lúc càng nhanh, nhưng lại luyến tiếc đẩy ra cô nhóc làm mình tâm động này.
Ai nói nàng không thân mật với cô, mỗi lúc trời tối, nàng sẽ thừa dịp tên ngốc này ngủ say như heo mà trộm hương được không? Nhưng mà, nàng cũng không dám cho cô biết.
"Thân một chút nha,Dao Dao ~~~"
Vì thế Vương Mộng Dao nhìn đến tên ngốc không biết gì về hành vi của mình đang làm nũng trên vai mình mặt lại đỏ lên.
Trong phòng bếp, không hề hay biết con gái của mình đang quấn lấy Vương Mộng Dao chơi trò hôn nhẹ, Mẹ Viên đang cố gắng thở sâu, điều chỉnh tâm tình của mình, cũng cố gắng khống chế để tay của mình không run rẩy như vậy nữa.
Nhất định không thể để cho Dao Dao biết, để thi xong môn cuối cùng đã.
Lấy lại bình tĩnh, đem đồ ăn từ phòng bếp bưng ra để lên bàn, tận lực đem giọng như bình thường hô lớn hai người đang cãi nhau trên ghế sa lon đến ăn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc Công
RomanceTác giả: Bằng Y Uý Ngã Editor: DuyLe @captaindl Cover: Zizizizi2710 Văn án: Một cô gái bốn tuổi nói: "Sau này, ta muốn làm nam tử, chờ trưởng thành, ta sẽ cưới Thẩm Mộng Dao , cả đời cùng Thẩm Mộng Dao một chỗ, cả đời bảo hộ Thẩm Mộng Dao ." Một cô...