Viên Nhất Kỳ cúi đầu, hai tay chống lên bàn, thân mình không ngừng run rẩy.
Sáu năm trước, màn vũ nhục trong cơn mưa kia, sáu năm huấn luyện đáng sợ xém bỏ mạng, sáu năm sau lại bị bày mưu.
Toàn bộ ủy khuất, bất mãn, đau đớn lập tức chiếm cứ đại não và trái tim của cô.
Liên Cẩm Dung làm cơm xong từ phòng bếp đi đến thư phòng, nhìn thấy con gái khóc thành như vậy lập tức luống cuống, đi đến vỗ nhẹ lưng cô, sau đó nhìn bức tranh ở cạnh bên, quay đầu phẫn nộ trừng mắt nhìn Viên Lương Tài.
"Tôi nói ông xảy ra cái gì, Nhất Kỳ nhà chúng ta nhiều năm không vẽ tranh rồi, còn bắt nó vẽ sao?"
"Tôi…" Vẻ mặt Viên Lương Tài vô tội, nhưng không biết giải thích thế nào, chỉ bất đắc dĩ cúi đầu.
Được rồi, ông không nên làm con gái mình khóc.
"Nhất Kỳ a, đừng để ý đến ông ấy, vẽ tranh không được cũng không sao." Liên Cẩm Dung đau lòng an ủi Viên Nhất Kỳ còn đang rơi nước mắt, nói xong thì cũng khóc lên.
Không phải là không nhìn thấy những vết sẹo trên người Viên Nhất Kỳ, nhưng mà ngoại trừ chuyện ôm chồng khóc, bà cũng không biết nên làm thế nào mới tốt.
"Mẹ…" Viên Nhất Kỳ nghe được tiếng mẹ cô khóc nức nở, cả kinh, vội vàng hít hít cái mũi, xoay người xả ra nụ cười, "Không liên quan đến cha, là con lâu lắm không có vẽ tranh, con…."
Viên Nhất Kỳ muốn an ủi mẹ, kết quả lại nói đến một nửa rồi cái gì cũng không nói ra được nữa.
"Được được được… chúng ta đi ra ăn cơm đi." Liên Cẩm Dung nhìn con gái bộ dáng rối rắm, càng thêm đau lòng, vỗ vỗ tay cô nói.
"Dạ." Ngoan ngoãn theo sát bước chân của mẹ, đi ngang ánh mắt phức tạp của Thẩm Mộng Dao nhịn không được cúi đầu một chút, nhẹ giọng, "..Uhm… Đi ra ăn cơm đi…"
Viên Nhất Kỳ vội vàng nói xong câu này, lại tiếp tục bước đi ra phòng khách.
Viên Lương Tài bị lão bà quở trách nhìn thấy con gái mình cũng bất đắc dĩ thờ dài, chậm rãi đi đến bên người Thẩm Mộng Dao , "Nhất Kỳ như vậy, thật là đã làm phiền con."
"Thúc thúc, không có, đó vốn là chuyện con nên làm." Đạm Đài Tuyền Ki cười cười nhìn Viên Lương Tài, sau đó ra khỏi thư phòng, nhìn thân ảnh Mạc Tử Hàm, ánh mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ gì.
Trên bàn cơm, Viên cúi đầu ăn cơm, bộ dáng tuyệt đối không nhã nhặn, làm Liên Cẩm Dung bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không nói cái gì.
Không khí vốn nên náo nhiệt mới đúng, nhưng vì Viên Nhất Kỳ khóc vừa rồi, nên lại trở thành vô cùng quỷ dị.
Viên Nhất Kỳ cúi đầu, liên tục ăn cơm, nhưng chỉ ăn cơm trắng.
Thẩm Mộng Dao ngầm thở dài, gắp đồ ăn để vào trong chén Viên Nhất Kỳ, ôn nhu nói, "Không nên ăn cơm không, ăn đồ ăn nữa."
Đũa dừng một chút, nuốt cơm xuống, nhưng không ngẩng đầu nhìn nàng, qua một lúc Viên Nhất Kỳ mới thấp giọng nói, "Uhm."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc Công
RomanceTác giả: Bằng Y Uý Ngã Editor: DuyLe @captaindl Cover: Zizizizi2710 Văn án: Một cô gái bốn tuổi nói: "Sau này, ta muốn làm nam tử, chờ trưởng thành, ta sẽ cưới Thẩm Mộng Dao , cả đời cùng Thẩm Mộng Dao một chỗ, cả đời bảo hộ Thẩm Mộng Dao ." Một cô...