Chương 54

361 38 0
                                    

"Này... Đại băng sơn, chị gần đây thật kỳ quái."

Ăn cơm xong ngồi ở phòng khách uống trà, Hứa Dương Ngọc Trác rốt cuộc nhịn không được hỏi Trương Hân .

Bữa cơm kia, tuy không tính là ăn thật ngon, nhưng cũng không khủng bố giống như trong tưởng tượng, hơn nữa, lúc ăn cơm luôn có cảm giác ấm áp hạnh phúc.

Bao lâu rồi không ai nấu cơm cho cô ăn?

Cho đến bây giờ, cô cũng không nghĩ đại băng sơn thực sự là biết nấu ăn.

Trương Hân buông văn kiện trong tay, có chút nghi hoặc Nhìn Hứa Dương Ngọc Trác , nhìn ý tứ trong ánh mắt kia lập tức hiểu được, "Như vậy không tốt sao?"

"A?" Hứa Dương Ngọc Trác  sửng sốt, có chút ngơ ngác nhìn Trương Hân nửa ngày mới có hơi cà lăm mở miệng, "Không... không phải... tôi chỉ là..."

Trương Hân nhíu mày, có chút hăng hái nhìn người đang bất tri bất giác đỏ mặt, nhẹ nhếch môi, "Cái gì?"

"Ắc... Chỉ là... chỉ là... Chị như vậy....Tôi không quen..."

Hứa Dương Ngọc Trác thật vất vả mới đem được một câu đầy đủ nói ra, cô nhìn chằm chằm lên nụ cười thản nhiên trên mặt Trương Hân , bất tri bất giác lại ngây người.

Đúng rồi, đại băng sơn gần đây giống như là tâm tình tốt lắm, tuy rằng vẫn là bộ mặt lạnh như băng, nhưng mà cô nhìn ra được, ánh mắt kia luôn có thần sắc, lúc nhìn cô luôn mang theo ý cười.

"Thói quen cũng có thể từ từ bồi dưỡng." Trương Hân thản nhiên mở miệng, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi tiếp tục xem văn kiện.

Bên kia, có lẽ đã bắt đầu rồi.

Viên Nhất Kỳ, không để cho nàng thất vọng.

Mà lúc này, người nàng đang chờ mong kia, đã sớm đem xe dừng ở bến tàu.

"Thế nào?" Viên Nhất Kỳ bước nhanh đến một nhà nghỉ gần kho hàng, nhìn thấy tổ trưởng chủ động mở miệng hỏi.

"Báo cáo đội trưởng, hết thảy chuẩn bị xong, nhưng người J quốc này quá lợi hại, chúng tôi không dám tiếp xúc quá gần."

Nghe được câu này,Viên Nhất Kỳ nhíu nhíu mày, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, qua một lúc lâu mới lên tiếng, "Tôi đi vào giải quyết đám người J quốc này trước, các người đợi chỉ thị của tôi."

Tổ trưởng ngẩng đầu mạnh mẽ nhìn lên nữ hài tử yếu đuối trước mặt, gấp gáp nói, "Như vậy không được!"

Viên Nhất Kỳ nhìn thật sâu vào đôi mắt của người nam nhân trung niên này, ánh mắt lóe lên tinh quang, "Đây là mệnh lệnh!"

"...Rõ!"

Viên Nhất Kỳ hít một hơi thật sâu, móc súng lục ra, lên đạn, trực tiếp đi đến kho hàng.

"Aiđó?" Bên ngoài kho hàng là thân tín của Thẩm Dạ Thiên , nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đi đến liền cảnh giác hỏi.

Viên Nhất Kỳ nhíu mi, để súng lục vào trong túi, nhún nhún vai nói, "Tổng Giám Đốc kêu tôi lại đây, có việc cần nói với Đổng sự."

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ