Chương 28

479 50 0
                                    

Viên Nhất Kỳ lẳng lặng đứng trước cửa phòng mình, nhìn thấy phảng phất như chưa từng rời đi, cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.

Đóng cửa dựa vào trong chốc lát,Viên Nhất Kỳ đi đến đứng trước bàn ngày xưa mình thường xuyên vẽ tranh, nhìn giữa bàn để ảnh chụp chung của mình và Thẩm Mộng Dao, cô nhẹ nhàng chạm vào người trong ảnh, trong mắt lộ ra bi thương.

Dao Dao, làm sao bây giờ, cho dù cố ý kêu chị là tỷ tỷ để che giấu cảm tình chân thật nhất của mình, tôi cũng không thể thoát khỏi được cảm giác của chị.

Sau khi gục xuống bàn ngơ ngác nhìn ảnh chụp chung thật lâu,Viên Nhất Kỳ như là nhớ đến cái gì, mở ngăn kéo ra, nhìn ngăn kéo lúc trước để họa bút mà cô thường xuyên dùng…

Cái này….

Bên trong là một cái túi nhỏ và một số quyển sổ nhỏ, Viên Nhất Kỳ nghi hoặc mở túi ra, thấy bên trong là tro tàn thì sửng sốt, sau đó mở ra quyển sổ…

Đại hỗn đản Viên Nhất Kỳ, sao có thể đem toàn bộ bức vẽ đốt đi, quỷ đáng ghét!

….

Đồ đần Viên Nhất Kỳ, tôi chỉ là muốn em ghi danh vào Học Viện Hội Họa Trung Ương, làm sao em có thể quá đáng như vậy, keo kiệt!

….

Tiểu Hắc, tôi rất nhớ em.

….

Đại hỗn đản, sao lại có thể cúp điện thoại.

….

Tiểu Hắc, tôi biết tôi sai rồi, em mau trở lại có được không?

Em đến đây có được không?

Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, tôi nhớ em.

Tiểu Hắc Tiểu Hắc Tiểu Hắc Tiểu Hắc Tiểu Hắc. . .

Có phải em không quan tâm tôi nữa rồi không?

Tôi trang trí phòng của chúng ta như trước kia, chờ em trở về.

Chờ em chờ em chờ em.

….

Viên Nhất Kỳ khép lại quyển sổ, cắn răng nhắm mắt lại, nhưng mà toàn thân vẫn run rẩy lên.

Có lẽ, sáu năm trước cô hiểu lầm Dao Dao.

Dao Dao, sáu năm trước, chị chỉ muốn tôi ghi danh Học Viện Hội Họa Trung Ương thôi có phải không?

Vì sao, đến bây giờ, tôi mới hiểu được nỗi khổ tâm của chị.

Sáu năm qua, vô luận có đau đớn như thế nào, chịu nhiều tổn thương như thế nào,Viên Nhất Kỳ cũng chưa từng rơi nước mắt, nhưng ở một khắc này, nước mắt rốt cuộc chảy xuống, tay siết lấy quyển sổ, đầu óc loạn thành một đoàn.

Nhưng là, chỉ có thể phụ sự kỳ vọng của chị, để chị thương tâm chờ tôi sáu năm, trên người tôi gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy, tay phải cũng dính thật nhiều máu tươi, hôm nay tôi xuất hiện trước mặt chị, cũng chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn làm cho chị đau lòng, tôi còn xứng với chị sao?

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ