Chương 12

440 53 0
                                    

Trong phòng, Viên Nhất Kỳ nằm lỳ ở trên giường, áo vén lên trên lưng, một vết màu hồng lớn hiện rõ trên làn da trắng nõn, khiến Vương Mộng Dao một trận đau lòng, nước mắt lại chảy ra.

"Làm sao em… ngốc như vậy…" Âm thanh nghẹn ngào của người phía trên khiến người nằm sấp đau đớn muốn ngồi dậy lau nước mắt an ủi, lại cảm nhận được nước mắt rơi xuống mát lạnh trên lưng, bả vai cũng bị đè lại trên giường, "Không được lộn xộn!"

Vương Mộng Dao xoa xoa nước mắt trên mặt, rất sợ làm đau Viên Nhất Kỳ mà cầm thuốc xoa thật cẩn thận, nhưng là, nước mắt đã muốn khô, giờ này lại không ngăn được trượt ra.

"Dao Dao. . ." Viên Nhất Kỳ nằm lỳ ở trên giường nghe lời không dám lộn xộn, trong lòng lại từng đợt từng đợt đau đớn.

Làm thế nào, mới không để Dao Dao rơi lệ?

Nước mắt nhỏ lên lưng Viên Nhất Kỳ như liều mạng, thậm chí còn có giọt rơi lên trên vết thương của cô, khiến Viên Nhất Kỳ xuýt xoa từng tiếng, Vương Mộng Dao cố gắng lau khô nước mắt, nhưng không có biện pháp gì ngăn được, cuối cùng đem thuốc ném qua một bên, cúi đầu vào thành giường khóc lớn.

Từng tiếng nghẹn ngào, từng tiếng như là nén giận vang lên, làm Viên Nhất Kỳ càng thêm đau lòng, nhưng cũng càng thêm xác định, lựa chọn của cô là chính xác.

"Ha ha. . ." Cố gắng ngăn lại nước mắt, Viên Nhất Kỳ khóe miệng cố kéo ra nụ cười, "Sao mà ngốc đây? Dao Dao đối với tôi là quan trọng nhất thế giới…"

"Nhưng mà… Không phải em rất thích vẽ tranh sao? Hơn nữa,Viên thúc, ông ấy…" Ngẩng đầu nhìn người kia đã ngồi dậy xõa áo xuống, Vương Mộng Dao cảm giác mình như vậy là không thể tha thứ.

Sao lại có thể, cũng chỉ vì một mình nàng, khiến cho tiểu Hắc bỏ đi giấc mộng của mình, cũng bỏ đi giấc mộng của ba ba cô.

Viên Nhất Kỳ hoàn toàn hiểu được người cùng mình ở chung từ nhỏ đến lớn, thanh mai trúc mã đang suy nghĩ gì, chỉ mỉm cười, "Dao Dao ngốc, thật ra, tôi không thích vẽ tranh, chẳng qua là vì ba ba tôi mà thôi a…"

"…" Vương Mộng Dao nhìn chăm chăm người đang lộ ra nụ cười ấm áp như trước kia, có chút không thể tin được nhìn cô.

"Tôi không thích vẽ tranh, là vì ba ba muốn tôi học tôi mới học. Nhưng mà, bây giờ tôi không thích nữa a, để tôi cả đời làm chuyện mình không thích, thật là đáng sợ nha."

Viên Nhất Kỳ dùng ngữ khí nghịch ngợm nói xong, thuận tiện còn liếc liếc Vương Mộng Dao , đáng yêu le lưỡi, "Chị đừng nói cho ba ba tôi nghe a."

"Sao em có thể ngốc như vậy, sao lại có thể buông bỏ hội họa, chỉ vì tôi…"

"Uhmm…" Viên Nhất Kỳ cố tình kéo dài âm điệu như khẳng định, ngã sấp lên người Dao Dao, "Sao chị lại không tin tôi, tôi có khi nào lừa gạt chị đâu, không được, tôi còn nhỏ, tâm lý yếu ớt bị tổn thương nghiêm trọng, chị phải đền cho tôi."

Vương Mộng Dao vốn không tin nhìn Viên Nhất Kỳ, nhớ đến bộ dáng chuyên chú và tình cảm của tiểu Hắc khi vẽ tranh, càng thêm không tin lời nói của Viên Nhất Kỳ.

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ