Chương 65

410 34 0
                                    

Liễu Phong đi ra từ văn phòng của Thẩm Mộng Dao , biểu tình trên mặt cũng không khá lắm, chỉ thấy ánh mắt chớp động tàn nhẫn, lúc nhìn thoáng qua Viên Nhất Kỳ, chẳng qua cũng chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái, trong lòng còn đang giận dữ, nên không có nhìn kỹ.

Mặt Viên Nhất Kỳ không chút thay đổi nhìn thoáng qua Liễu Phong, sau đó gõ cửa văn phòng, đến khi được cho phép mới đi vào, lúc cô mở cửa, bất an cùng bi thương trong nháy mắt được giấu đi, trên mặt lộ ra nụ cười xán lạn.

Viên Nhất Kỳ, không được quên, Dao Dao là người yêu của mày!

Nhưng là tay phải và trái tim lại truyền đến cảm giác đau đớn mơ hồ, nhắc cho cô nhớ, đoạn ký ức kia, mình không hề quên.

Liễu Phong đứng trong thang máy, có chút tức giận hung hăng đạp cửa thang máy

Thẩm Mộng Dao chết tiệt, năm đó dám lợi dụng mình như vậy, sau đó thì đá mình, bây giờ thì sao, muốn dòm ngó bất động sản Nguyệt Nha mà dám cao ngạo như vậy.

Nữ tiện nhân, năm đó có thể khiến cho cô và người kia chia tay, bây giờ tôi cũng có thể nghĩ ra biện pháp để có được cô.

Liễu Phong nghĩ như vậy, trong đầu nhớ đến ngày mưa âm u kia,Viên Nhất Kỳ bị mình giẫm nát dưới chân, khóe miệng hắn câu ra nụ cười đắc ý.

Không biết cái tên không nam không nữ đó hiện tại thế nào?

Trong văn phòng, Thẩm Mộng Dao đang cau mày như suy nghĩ cái gì, ngẩng đầu lên nhìn thấy Viên Nhất Kỳ ôm hoa hồng vẻ mặt xán lạn, vốn đang nhăn mặt lại lập tức giãn ra, "Sao lại trở về rồi?"

Ánh mắt nhìn xung quanh tìm bình hoa, nhưng chỉ thấy được ống đựng bút vô dụng, nhướn mắt đem hoa để vào, Viên Nhất Kỳ mới cười cười, "Lần này là nghỉ thật nha"
Thẩm Mộng Dao để bút trong tay xuống, đi đến sau lưng người kia, ôn nhu ôm lấy, "Còn đau không?"

Tay Viên Nhất Kỳ đang quơ quơ lập tức cứng đờ, trên mặt lại đỏ lên, vài giây sau mới khôi phục lại động tác tay, nhưng không lên tiếng.

Lại có thể hỏi cô loại vấn đề này, kêu cô trả lời thế nào đây.

Bởi vì khoảng cách, vì vậy Thẩm Mộng Dao có thể thấy được vành tai Viên Nhất Kỳ  đỏ hồng, nàng nhịn không được nhích đến gần hôn lên, sau đó nhẹ giọng nói vào tai cô, "Sao lại không trả lời? Có phải còn rất đau hay không?"

Lỗ tai mẫn cảm vì tiếp xúc mà trở nên nóng bỏng,Viên Nhất Kỳ đưa lưng về phía Thẩm Mộng Dao , hai má cũng đã sớm đỏ bừng, cô buồn bực liếc mắt, không trả lời ngay, mà ngượng ngùng một lát mới nói nhỏ, "Tốt lắm."

"Hì hì..." Thẩm Mộng Dao  hoàn toàn hiểu được Viên Nhất Kỳ lúc này đang thẹn thùng, nhịn không được cười ra tiếng, "Kỳ Kỳ , lúc em thẹn thùng thật đáng yêu nha."

"..." Sau ót Viên Nhất Kỳ nổi lên hắc tuyến, liếc mắt, đem hoa cất xong mạnh mẽ xoay người một cái, để nàng ôm vào lòng ngực mình, "Dao Dao , có phải là muốn thấy Kỳ Kỳ không thẹn thùng đúng không?"

Trong mắt Thẩm Mộng Dao  lóe lên tinh quang, nâng tay vỗ nhẹ hai má bóng loáng, thực dễ thương lên tiếng, "Kỳ Kỳ muốn không thẹn thùng thế nào?"

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ