Chương 33

457 47 0
                                    

Sóng gió lần này vì Vân Thịnh chật vật hoảng sợ rời đi mà chấm dứt,Viên Nhất Kỳ đưa Hứa Dương Ngọc Trác về nhà trước, sau đó về lại nhà mình thu thập quần áo, rồi lái xe chở Thẩm Mộng Dao về nhà, sau khi dừng xe, theo nàng lên lầu, vào một gian phòng.

"Alo, quản gia? Nói với cô cô mấy ngày nữa tôi không có về nhà. Uhm, như vậy đi." Thẩm Mộng Dao để điện thoại xuống nhìn qua Viên Nhất Kỳ đang ngơ ngác đứng ở cửa liếc mắt lên tiếng, "Đứng ngốc ở đó làm gì?"

"A?"Viên Nhất Kỳ có chút không biết làm sao gãi gãi cái ót ngơ ngác hỏi, "Tôi phải làm gì?"

Thẩm Mộng Dao liếc cô một cái, đột nhiên cảm giác giống như thấy được tiểu hài tử sáu năm trước có chút choáng váng.

"Làm gì cũng được, tắm rửa, xem TV, dù sao, cũng không được đứng ở đó."

"À…à…" Viên Nhất Kỳ đem hành lý để qua một bên ghế, nghĩ nghĩ nói, "Vậy tôi có thể đi lòng vòng nhà một chút không?"

"…"

Đi lòng vòng nhà? Cái yêu cầu quỷ dị gì…

Bất đắc dĩ gật gật đầu, Thẩm Mộng Dao đi vào phòng ngủ của mình, lấy áo ngủ và qυầи ɭóŧ vào phòng tắm.

Viên Nhất Kỳ đi vài vòng ở phòng khách, sau đó đi đến phòng bếp, rồi chạy ra ban công, kiểm tra những nơi không an toàn, sau đó ghi lại trong đầu, rồi đi vào phòng ngủ của Thẩm Mộng Dao, trong nháy mắt lại sửng sốt.

Trên tường là bức ảnh bảy năm trước cô và Dao Dao đi ra ngoài chơi chụp lại, trong hình cô ôm Dao Dao, trên mặt hai người là nụ cười ngọt ngào.

Ảnh chụp được phóng lớn treo trên tường, bên cạnh là một ảnh khác của Dao Dao.

Một cô gái mặc quần trắng, bóng lưng cô đơn ngồi xổm trên bờ biển, mái tóc dài hiền thục ở sau lưng, góc độ của ảnh chụp nhìn rất tốt, tiêu điểm là cảnh vật ở phía xa, càng làm cho bóng lưng kia cô đơn hơn nữa.

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao trong ảnh một trận đau lòng, ánh mắt liếc đến dòng chữ bên dưới ảnh: "Chờ đợi".

Chữ kia quen thuộc như vậy, rõ ràng do chính người trong ảnh viết.

Viên Nhất Kỳ ngây ngốc ngồi lên trên giường, nhìn bóng dáng in lên cánh cửa phòng tắm ngẩn người.

Cô bỗng nhiên không biết, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ….

Biểu hiện của mình hôm nay, thật sự không giống với YoKi bình tĩnh thậm chí lạnh lùng kia.

Số lần ngẩn người cũng nhiều, số lần xúc động cũng nhiều, số lần nhìn thấy dung nhan xinh đẹp kia mê muội cũng nhiều…

Thể xác này không chỉ cất giấu thành viên đội đặc chiến bất cứ nhiệm vụ gì cũng hoàn thành, mà còn hèn mọn cất giấu linh hồn của người mình yêu thương rất nhiều năm kia.

Cười khổ,Viên Nhất Kỳ chợt nhớ đến xế chiều hôm nay không chút phòng bị ngủ ở phòng làm việc,Dao Dao ôm mình, mình vẫn tự nhiên như vậy, lắc lắc đầu.

Làm sao bây giờ?

Tình trạng như bây giờ,Viên Nhất Kỳ , mày phải làm sao bây giờ?

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ