Chương 38

467 47 0
                                    

"Cha, mẹ…" Viên Nhất Kỳ vừa vào nhà thì nhìn thấy Viên Lương Tài và Liên Cẩm Dung đang nhàn nhã uống trà ngoài phòng khách.

"Về rồi sao…" Liên Cẩm Dung nhìn thấy hai người vào cửa, liền đứng lên đi về phía hai người, đi ngang người Viên Nhất Kỳ cười cười, sau đó trực tiếp nắm tay Thẩm Mộng Dao kéo nàng vào trong phòng khách, bỏ lại Viên Nhất Kỳ ngây ngốc đứng tươi cười trước cửa.

"…"

Có lầm hay không. . .

Viên Nhất Kỳ mày thật sự là rất bi kịch . . .

"Dao Dao a, con nhìn con kìa, mới vài ngày không gặp, lại gầy thêm."

Liên Cẩm Dung đi thẳng vào phòng khách không thèm nhìn đến Viên Nhất Kỳ , chỉ tập trung đánh giá Thẩm Mộng Dao  rồi đau lòng nói, "Không nên không nên, sau này mỗi ngày đều phải quay về đây ăn cơm đi."

Ánh mắt vẫn còn liếc đến bộ dáng ngơ ngác của người kia như đang ăn con ba ba, tâm tình buồn bực một ngày cũng bỗng nhiên tốt, khóe miệng Thẩm Mộng Dao màng theo ý cười ôm tay Liên Cẩm Dung làm nũng lên, "Dì, con đâu có gầy thêm…"

Viên Lương Tài ngồi ở một bên đang xem tiết mục giám định tranh, tranh thủ thời gian quảng cáo quay đầu lại liếc mắt nhìn Viên Nhất Kỳ , nhíu nhíu mày, "Đứng đó làm gì, còn không vào đi."

Viên Nhất Kỳ sờ sờ cái mũi, có chút xám xịt bước vào…

"Nhất Kỳ a…" Viên Nhất Kỳ  đang cảm thán cho số phận chính mình một lần nữa thì nghe Liên Cẩm Dung gọi mình, vẻ mặt kích động nhìn qua.

Mẹ, con không gầy…

Còn chưa kịp đem những lời này nói ra miệng, thì nghe mẹ lên tiếng, "Đóng cửa lại."

"…"

Có người hóa đá…

"Rầm…"

Viên Nhất Kỳ đáng thương cảm khái nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Mộng Dao tươi cười, trong lòng càng oán niệm sâu sắc.

Cái chuyện gì vậy nè…

Ngoan ngoãn đi ra đóng cửa, Viên Nhất Kỳ ngượng ngùng vuốt mũi đi vào phòng khách ngồi, nhàm chán nghe Liên Cẩm Dung và Thẩm Mộng Dao  nói chuyện phiếm.

"Ai nha, nhìn xem con kìa, gầy thành như vậy, có phải lại không ăn cơm đúng giờ hay không, hay là không ăn cơm?"

Liên Cẩm Dung tiếp tục rối rắm vấn đề thân thể gầy yếu của Thẩm Mộng Dao, làm Viên Nhất Kỳ đang xem tiết mục thẩm định tranh nhăn mi lại, "Không ăn cơm đúng giờ, không ăn cơm?"

Nhìn thẳng Thẩm Mộng Dao , Viên Nhất Kỳ nghiêm túc, thậm chí có chút tức giận làm Thẩm Mộng Dao có một trận chột dạ, "Tôi…."

"Thường xuyên?"

"Tôi…" Vốn đang suy nghĩ nên nói với Viên Nhất Kỳ là "mắc mớ gì đến em" hay nói "không có", Thẩm Mộng Dao  nhìn thấy ánh mắt Viên Nhất Kỳ mơ hồ tức giận, sau đó miệng động nửa ngày….

Cuối cùng cúi đầu có chút ủy khuất nói, "Làm việc…"

"…" Viên Nhất Kỳ không nói gì, nheo mắt nhìn Thẩm Mộng Dao, thấy Thẩm Mộng Dao  khí chất bình thường biến mất, chỉ thấy càng thêm ủy khuất, "Sau này sẽ không…"

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ