Lúc đồng hồ báo thức vang lên,Viên Nhất Kỳ dúi đầu vào lòng Vương Mộng Dao dụi dụi, khiến cho người nào đó đã thanh tỉnh một trận ngượng ngùng không biết làm thế nào cho phải, gương mặt đỏ bừng đưa tay muốn đem người trong ngực mình lay tỉnh, rồi lại muốn cho cô ngủ thêm một chút. Vì thế Viên Nhất Kỳ đem đầu chôn sâu vào lòng Vương Mộng Dao mà hai tay Vương Mộng Dao vẫn còn tạm dừng giữa không trung.
Hình ảnh quỷ dị mà mang theo một chút ấm áp tốt đẹp cứ như vậy kéo dài hai phút, người sắp ngủ sâu chợt nhớ đến buổi chiều Vương Mộng Dao còn có cuộc thi, mở choàng mắt đưa tay kéo đồng hồ báo thức đến xem giờ, nhìn thời gian vẫn còn sớm tâm trạng mới thả lỏng xuống, muốn tiếp tục ôm ấp dụi dụi. Quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt Vương Mộng Dao ngượng ngùng, bộ dáng có chút không biết làm sao gãi gãi hai má, đôi mắt Viên Nhất Kỳ nhìn chăm chú, sau đó hôn lên gương mặt nàng đang đỏ bừng. Mỹ nhân nhìn cô tỏ vẻ khinh thường, không quan tâm, vui vẻ nhảy xuống giường mang giày sau đó đi rửa mặt.
Chuẩn bị xong hết thảy mà thời gian vẫn còn sớm,Viên Nhất Kỳ và Vương Mộng Dao nắm tay ra khỏi nhà, chậm rãi ngọt ngào tản bộ đến chỗ thi.
Trấn nhỏ Giang Nam, cầu nhỏ bắt trên sông, bên đường cây liễu rũ xuống, phong cảnh lãng mạn tốt đẹp như vậy thích hợp cho những người đang yêu nhau điên cuồng.
Chỉ là, ra khỏi nhà đã đụng phải kẻ đối địch từ trước đến nay của Viên Nhất Kỳ– Trương Chinh Khiêm.
Không thể không nói Trương Chinh Khiêm so với bạn cùng lứa cường đại hơn rất nhiều, nhớ năm đó Viên Nhất Kỳ phát hiện chỉ cần đá vào nơi mềm mềm nào đó của hắn nhất định sẽ chiến thắng, lúc còn trẻ hai người không biết đánh nhau bao nhiêu lần,Viên Nhất Kỳ thông minh lấy tục ngữ áp dụng đánh rắn đập đầu, nơi yếu nhất của Trương Chinh Khiêm lúc nào cũng trở thành chỗ để Viên Nhất Kỳ luyện tập chân công.
Nhiều năm sau đó khi trưởng thành, mọi người đều biết chỗ mềm yếu dễ bị tổn thương là chỗ nào thì Trương Chinh Khiêm mỗi lần nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đã sợ hãi liếc nhìn chân cô, còn Viên Nhất Kỳ cũng có ý xấu liếc mắt nhìn nơi yếu mềm kia.
Thời gian trôi qua, người con trai bướng bỉnh nhất sân năm đó lúc nào cũng khi dễ Vương Mộng Dao đã lớn, hơn nữa, còn giống như địch nhân Viên Nhất Kỳ của hắn, tình cảm đối với Vương Mộng Dao đã thay đổi, tỉnh tỉnh mê mê yêu thích nữ nhân xinh đẹp ôn nhu nhất viện.
"Mộng Dao…" Trương Chinh Khiêm đứng ở trong sân nhìn thấy Vương Mộng Dao, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng nhìn thấy khóe miệng Viên Nhất Kỳ nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, trời tháng sáu nóng bức, hắn đột nhiên lại có cảm giác lạnh cả người, trong lòng nghĩ những lời nói an ủi Vương Mộng Dao đều không nói ra được.
Nhíu mày nắm chặt tay Vương Mộng Dao đi ra khỏi cửa, không quan tâm đến Trương Chinh Khiêm, trong lòng Viên Nhất Kỳ một trận bất an, bỗng nhiên có chút sợ hãi Trương Chinh Khiêm sẽ nói ra cái gì đó.
Trương Chinh Khiêm đối với Vương Mộng Dao là ác mộng thời thơ ấu, chỉ cần nơi có Trương Chinh Khiêm, nàng nhất định bị khi dễ, chỉ cần Viên Nhất Kỳ nhìn thấy, nhất định sẽ đánh nhau với Trương Chinh Khiêm. Nàng có thể chịu được Trương Chinh Khiêm khi dễ nàng, nhưng nàng không thể chịu được cảnh Viên Nhất Kỳ mỗi lần đều đánh đến bị thương, tuy rằng mỗi lần nhìn thấy Viên Nhất Kỳ bảo vệ mình mà lưu lại vết sẹo, trong lòng có ngọt ngào, nhưng ngọt ngào này cùng chán ghét Trương Chinh Khiêm cũng gia tăng theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc Công
RomanceTác giả: Bằng Y Uý Ngã Editor: DuyLe @captaindl Cover: Zizizizi2710 Văn án: Một cô gái bốn tuổi nói: "Sau này, ta muốn làm nam tử, chờ trưởng thành, ta sẽ cưới Thẩm Mộng Dao , cả đời cùng Thẩm Mộng Dao một chỗ, cả đời bảo hộ Thẩm Mộng Dao ." Một cô...