Chương 19

406 45 0
                                    

Thành phố S.

"Dao Dao a, không nên cứ lo chuyện công tác vội vàng mà không ăn cơm, gần đây thực sự gầy quá."

Trong phòng khách, Liên Cẩm Dung vỗ vỗ vai Thẩm Mộng Dao đang ngồi cạnh mình nói.

Đứa nhỏ này, thật gầy.

"Dì, con biết rồi."Thẩm Mộng Dao kéo cánh tay Liên Cẩm Dung qua ôm lấy lên tiếng, bộ dáng kia thật giống con gái đang làm nũng với mẹ đi.

Viên Lương Tài từ thư phòng đi ra liền nhìn thấy một cảnh như vậy, chợt nhớ tới đứa nhỏ Viên Nhất Kỳ đang không biết ở nơi nào, đến điện thoại cũng không gọi về nhà.

Tiểu tử đó thật sự là hết nói, lại có thể sáu năm không về nhà như vậy.

May mắn còn có Dao Dao.

Chính là…

Viên Lương Tài lại thở dài, trở lại thư phòng, tay mở ra một tập tranh, cầm lên một bức vẽ, trên bức vẽ là người đang nói chuyện phiếm cùng với vợ của mình Thẩm Mộng Dao.

Bức vẽ này là sau khi Viên Nhất Kỳ đi một ngày, ông đi vào phòng cô tìm tập tranh phát hiện ra, có lẽ vì thói quen vẽ Thẩm Mộng Dao mọi nơi, nên nhất thời quên mất, không có lấy ra khi đem toàn bộ những bức vẽ khác đốt đi.

Mà dưới góc phải của bức vẽ này, viết rõ ràng: Viên Nhất Kỳ yêu Vương Mộng Dao.

Lúc trước khi nhìn thấy bức vẽ này, Viên Lương Tài thực sự muốn ngất đi.

Khó trách, đứa bé kia nói cái gì cũng không chịu đi thành phố B học, khó trách Thẩm Mộng Dao sau khi đứa bé kia đi rồi lập tức liền ngã bệnh…

Thì ra, là quan hệ như vậy.

Viên Lương Tài hiểu rõ mộtvài sự tình, ban đầu thực sự không muốn nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, tuy rằng ông thực sự luôn yêu thích đứa nhỏ lúc nào cũng ôn nhu có hiểu biết này, nhưng mà nàng và con gái của mình đều là nữ tử a, sao có thể nói yêu cái gì.

Huống chi, Viên Nhất Kỳ phải rời đi, có lẽ cũng vì nàng đi.

Là, sáu năm,Viên Nhất Kỳ đi sáu năm, mà Thẩm Mộng Dao sáu năm trước cũng đã nhận lại gia đình, quay về thành phố S, nàng vẫn nhớ về gia đình ông, còn mua nhà đón ông bà lên thành phố S, đối xử với ông bà như cha mẹ ruột a.

Quan trọng nhất là Thẩm Mộng Dao để dành cho Viên Nhất Kỳ một căn phòng trang trí y như căn phòng lúc nhỏ.

Mỗi lần đến thăm ông và Liên Cẩm Dung , đều đến phòng Viên Nhất Kỳ nghỉ thật lâu, mà lúc từ trong phòng đi ra cũng không thể nào che dấu được dấu vết đã khóc qua.

Aiz…

Viên Lương Tài nhìn bức vẽ trong tay, lại thở dài.

Chuyện của bọn nhỏ, để cho bọn nhỏ tự giải quyết đi.

"Dao Dao , con nói xem, ta làm sao lại sinh ra một thằng nhóc như vậy a." So với Viên Lương Tài đang bất đắc dĩ trong thư phòng, Liên Cẩm Dung ngoài phòng khách bộ dạng lửa giận ngút trời, "Hôm trước gọi điện thoại về, ta hỏi nó khi nào thì về nhà, nó lại có thể nói với ta phải đi công tác. Con nói, công tác với mẹ cái nào quan trọng hơn? Tốt nhất đừng trở về, bằng không ta lột da

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ