Chương 40

596 46 0
                                    

"Dao Dao…"Đau lòng ôm chầm lấy người đang không ngừng rơi nước mắt kia,Viên Nhất Kỳ lại thở dài, nâng tay chà nhẹ lên nước mắt trên mặt nàng, "Đừng khóc được không?"

"Em…Mấy năm nay… Chịu khổ rất nhiều…Có phải không?" Thẩm Mộng Dao  nghẹn ngào đứt quãng nói, nước mắt trên mặt vẫn rơi xuống không gián đoạn, Viên Nhất Kỳ muốn lau thế nào cũng không xong.

"Ha..Ha…" Viên Nhất Kỳ khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp, giống như trước đây, an ủi nữ nhân của mình đang đau lòng, "Không sao a, mấy năm qua thực sự cũng không tệ lắm."

"Thật sao?" Thẩm Mộng Dao  đầy nước mắt hoài nghi nhìn Viên Nhất Kỳ , tay lại mơn trớn vết sẹo trên tay cô, "Vậy… cái này…"

"Đồ mít ướt…" Viên Nhất Kỳ thì thào nói, cúi đầu xuống hôn lên đôi mắt đang rơi  lệ, sau đó dần dần chuyển qua đôi môi đang mím vì đau lòng, "Chỉ là chút vết thương nhỏ mà thôi…"

"Kỳ Kỳ. . ."

Cảm nhận được Viên Nhất Kỳ thở ra nhiệt khí gần gũi,Thẩm Mộng Dao có chút đỏ mặt đối diện nhìn cô, sau đó kêu tên cô, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Viên Nhất Kỳ trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp thâm tình, Viên Nhất Kỳ cúi đầu, hôn lên môi người đang nhắm mắt run rẩy đôi mi.

Đầu lưỡi vẽ hình dáng đôi môi, quanh quẩn một vòng rối bất ngờ tiến vào, cạy mở khớp hàm quấn lấy cái lưỡi thơm tho bên trong.

Hai người yêu nhau kịch liệt ôm hôn trên giường,Viên Nhất Kỳ có chút thở dài trong lòng.

Hôn như vậy, bao nhiêu năm qua cô tưởng niệm, rốt cuộc hôm nay cũng có thể có được một lần nữa.

Hai tay đang ôm người Viên Nhất Kỳ bất tri bất giác đã muốn lật lên trên cổ,Thẩm Mộng Dao nhắm mắt cảm thụ sự nhiệt tình của Viên Nhất Kỳ, tim đập càng lúc càng nhanh, tay cũng không nhịn được mơn trớn trên lưng Viên Nhất Kỳ, trượt đến bên hông, vén lên lớp áo, nàng muốn chạm vào da thịt bóng loáng nhẵn nhụi của người kia…

Thân mình Thẩm Mộng Dao  đột nhiên cứng đờ, mở to mắt, mạnh tay đẩy người đang từ môi chuyển xuống cổ nàng, nghi hoặc ngồi dậy dưới ánh mắt ngây ngốc của cô.

"Dao Dao, làm sao vậy?" Tay ôm eo nàng, Viên Nhất Kỳ kỳ quái hỏi Thẩm Mộng Dao , nhìn đến gương mặt đầy nước mắt của nàng, tay chân lập tức hoảng loạn, "Tại sao lại khóc? Ngoan, đừng khóc , đừng khóc…"

Vừa rồi không phải còn đang tốt đẹp sao? Sao bỗng nhiên lại….

"Em cởϊ qυầи áo ra!" Thẩm Mộng Dao đau lòng nói, mang theo nồng đậm âm mũi.

Vừa rồi, tay nàng chạm đến, không phải là da thịt nhẵn nhụi, làm lòng nàng co rút đến đau đớn.

Viên Nhất Kỳ có chút hiểu ra, thở dài, ôm sát nàng, miệng nhỏ giọng lên tai nàng, "Không nhìn được không? Ngủ đi…"

"Không được!"

"…" Viên Nhất Kỳ đối diện ánh mắt Thẩm Mộng Dao , thấy ánh mắt nàng quật cường kiên trì, thở dài một hơi, ngồi xuống một bên cởϊ áσ thun.

Vốn cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi Thẩm Mộng Dao nhìn đến Viên Nhất Kỳ cởϊ áσ xong, không kịp che miệng thét chói tai xúc động, nước mắt tràn mi mà ra.

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ