Chương 59

368 39 0
                                    

"Tư Đạt Khắc, tiểu cô nương kia đúng là tiểu thần tiên nha, không quan tâm đến chuyện có thêm một đối thủ nữa chứ." Hai người ở trong một gian phòng xa hoa, Khải Sát Lâm cười yêu mị lên tiếng, trên người nàng mặc bộ lễ phục trễ ngực, thân váy xẻ sâu, nằm ở trên giường, chân không thục nữ gác lên, chỗ không nên thấy như ẩn như hiện.

Tư Đạt Khắc đã quen với bộ dáng này của Khải Sát Lâm, chỉ nhíu mày lên tiếng, "Đó là nữ nhân của ta."

"Chậc chậc..." Khải Sát Lâm đung đưa hai chân, nhìn Tư Đạt Khắc, "Nàng còn chưa phải là nữ nhân của ngươi đâu. Chúng ta dùng hết các thủ đoạn, xem ai có thể bắt được nàng trước, thế nào?"

Tay trái Tư Đạt Khắc cầm ly rượu, tay phải cầm một chai rượu đỏ, uống một ngụm nói, "Có thể, nhưng mà, nếu cô thua thì làm sao đây?"

Khải Sát Lâm buông chân, từ trên giường đứng lên, dáng người lay động đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt nheo lại, kéo qua tay trái của hắn, uống một ngụm rượu, sau đó hôn lên miệng hắn, "Ta với tiểu thần tiên sẽ cùng nhau hầu hạ ngươi, thế nào?"

Tinh quang trong mắt Tư Đạt Khắc chợt lóe, nghe được câu này xong liền lộ ra tươi cười, "Quyết định vậy đi."

Mà lúc này, Thẩm Mộng Dao  đang ở trong phòng của mình xử lý sự vụ trong công ty, nhưng cảm giác tâm phiền ý loạn cứ bám lấy nàng.

Vì sao lại như vậy?

Trong đầu luôn không nhịn được nhớ đến thân ảnh yếu đuối kia.

Vì sao tim lại đập rộn ràng như vậy, còn có cảm giác quen thuộc kia nữa, rõ ràng không hề quen người này.

Thẩm Mộng Dao cau mày, không rõ vì sao mình lại nhớ mãi không quên cô gái chỉ vừa mới gặp, lắc lắc đầu, cầm bút tiếp tục xử lý công việc.

Nhưng là, vẫn không nhịn được mà nhớ đến cô bé kia.

Sao lại xuất hiện tình huống như vậy?

Thẩm Mộng Dao  ngừng bút, nhíu mi tự hỏi, chẳng lẽ vì lâu lắm không gặp Viên Nhất Kỳ  sao?

Ô?

Ánh mắt Thẩm Mộng Dao  mạnh mẽ trừng to, chợt nhớ đến người nam nhân kia hình như đã gặp qua.

Chẳng lẽ là người lạnh nhạt đêm hôm đó.

Như vậy, Nhất Kỳ ...

Thôi Thẩm Mộng Dao  lắc đầu, đối với suy nghĩ chợt lóe trong đầu vừa rồi không tin tưởng, có chút tự giễu cười, sau đó lại cố gắng bình tĩnh.

Nàng không thể lại dễ xúc động như lúc trước vậy.

Nhưng là dù cố gắng làm cho mình bình tĩnh thế nào, nàng cũng không làm được.

Thẩm Mộng Dao  thở dài, cất văn kiện, ra khỏi phòng khóa cửa, ý bảo vệ sĩ xem chừng gian phòng của mình. Thẩm Mộng Dao một mình đi lên boong tàu ngắm biển.

Thuyền đã rời cảng từ sớm, lúc chạng vạng tối, trên boong tàu tụm năm tụm ba vui vẻ nói cười, chỉ có nàng lẳng lặng đứng đó nhìn trời chiều.
Viên Nhất Kỳ  vẫn là bộ dạng cũ, nhưng lần này có mang thêm kính, càng nhìn thấy cô ôn nhu thêm một chút.

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ