Chương 20

492 44 0
                                    

"Cái gì? Khai trừ?"

Trong phòng Viên Nhất Kỳ, trừ bỏ chủ nhân, toàn bộ thành viên đội đặc chiến đều đến đông đủ.

"Vì sao?" Chu Lăng Tuyết cau mày hỏi Nam Cung Kiếm.

Nam Cung Kiếm có chút ủ rũ cúi đầu mở miệng trả lời, "Lão Trịnh nói, Nhất Kỳ thân là đội trưởng đội đặc chiến, không biết quản thúc cấp dưới, ngược lại còn bao che làm trái kỷ luật uống rượu, còn có, lúc thi hành nhiệm vụ không đứng đắn, vạch tam đáp tứ, cho nên… Nhưng là lý do này không nói rõ là ai, cũng không dựa vào sự thật nào, quá đáng!"

Nam Cung Kiếm hung hăng đạp lên bàn một cái tức giận nói, "Lúc tôi ra cửa, nghe cảnh vệ của lão Trịnh nói, là cấp trên bày mưu kế buộc Nhất Kỳ rời khỏi đội đặc chiến, Vương Mông Đạt chết tiệt, nhất định là hắn giở trò."

Vương Mông Đạt???!!!

Ba người khác lập tức lâm vào trầm tư.

Vương Mông Đạt là con của một thủ trưởng quân đội, sáu năm trước giống như Viên Nhất Kỳ là tân binh mới vào, chẳng qua, Viên Nhất Kỳ dựa vào thực lực của bản thân mà vào, còn hắn thì dựa vào thực lực của gia đình mà vào.

Viên Nhất Kỳ là nhân vật nổi tiếng của học viên năm nhất, thì hắn cũng là nhân vật quan trọng. Chẳng qua,Viên Nhất Kỳ phong vân ở chỗ thành tích của cô điều là hạng nhất vĩ đại, hơn nữa khi cười thì lộ ra vẻ mặt nho nhã lễ độ, lúc không nói lời nào thì lộ ra khí chất lãnh khốc, cho dù khi ở trong quân đội phải để kiểu tóc cố định, cũng không làm ảnh hưởng đến sức hút của cô. Nhưng Vương Mông Đạt lại không giống như vậy, dựa vào thế lực của gia đình, đi học lại mang theo cả đống phe phái, cả ngày nháo sự trong trường học, mà các giáo quan lại không có biện pháp quản thúc bọn hắn, chỉ có thể nhìn bọn hắn tùy ý làm xằng bậy.

Cũng may tai hoạ gây ra đều không lớn, nhưng mà Vương Mông Đạt này đối với Viên Nhất Kỳ trước giờ đều không phục.

Một nữ nhân thế nào lại có thể cùng hắn tranh ảnh hưởng, mà lại được hoan nghênh như vậy.

Vì thế, có một ngày, Vương Mông Đạt tìm đến Viên Nhất Kỳ đòi so tài cao thấp.

"Này, nghe nói cô rất giỏi, đấu võ với tôi!"

Khi đó Viên Nhất Kỳ vừa mới vào quân đội chưa đến một năm, vì chuyện Liễu Phong sỉ nhục mình vẫn còn ám ảnh, mãnh liệt dâng lên cảm giác phản cảm và oán hận, cho nên nhìn thấy Vương Mông Đạt kia khiêu khích với ánh mắt khinh bỉ, máu nóng trong cơ thể cô lập tức sôi trào. Nhưng nhớ đến học lý luận, thầy giáo từng nói qua trên chiến trường không thể xúc động, nhất định phải kiềm chế, Viên Nhất Kỳ mới cố gắng áp chế suy nghĩ muốn hung hăng đạp hắn một cái trong lòng mà lãnh mạc mở miệng nói, "Thật xin lỗi, tôi không thích luận võ."

Vương Mông Đạt có chút kinh ngạc nhìn người cầm khăn mặt vừa lướt qua người mình vừa lau mồ hôi, sửng sốt vài giây xong trực tiếp từ phía sau quét chân muốn đem Viên Nhất Kỳ đánh ngã trên mặt đất, Viên Nhất Kỳ nghe đến âm thanh phía sau vang đến có chút không đúng thì lắc mình qua một bên, ánh mắt ưu thương vì nhớ Dao Dao cũng dần dần biến mất.

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ