Chương 80

453 44 0
                                    

Chúng ta nói rõ ràng từng chuyện." Thẩm Mộng Dao dựa lưng vào giường, tựa tiếu phi tiếu nhìn Viên Nhất Kỳ đang nơm nớp lo sợ, "Trước tiên là nói về chuyện trước khi em đi đáp ứng với tôi."

"..." Viên Nhất Kỳ có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn nàng, "Có gì đâu, có gì đâu a."

"Không có sao?" Vẻ mặt Thẩm Mộng Dao vẫn tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, "Vậy em nói cho tôi biết khi đó em suy nghĩ gì?"

Viên Nhất Kỳ nheo mắt, vẻ mặt vô tội đối diện nhìn nàng, lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của nàng thì ủ rủ cúi đầu, một lát sau mới ai ya mở miệng nói, "Thật sự không có gì, chẳng qua chợt nhớ đến chuyện sáu năm trước, sau đó nhớ đến sáu năm huấn luyện vất vả, nhớ đến Sở Phi Vân đã chết, cho nên..."

Viên Nhất Kỳ nói như vậy, cảm xúc không khỏi hạ xuống, âm thanh càng ngày càng thấp, cả hơi thở cũng trở nên ảm đạm.

Thẩm Mộng Dao sửng sốt, vội vàng xuống giường, kéo cô ngồi lên giường, ôm lấy cô an ủi, "Chúng ta không nói về chuyện này nữa được không?"

"Uh..." Viên Nhất Kỳ  ôm bả vai của người ôm mình, từ từ nhắm mắt, hưởng thụ thời khắc yên bình này.

"Nhất Kỳ..."

"Uhm?"

"...." Thẩm Mộng Dao nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, "Sao em lại không vẽ tranh bằng tay phải?"

Viên Nhất Kỳ nghe được câu này xong thì cứng đờ, cứng họng nửa ngày cũng không biết trả lời như thế nào.

"Là vì tay phải đã dùng để gϊếŧ người không?" Thẩm Mộng Dao cẩn thận hỏi đáp án mà bản thân suy nghĩ rất lâu, đau lòng nói.

Viên Nhất Kỳ bất tri bất giác nghĩ đến Liễu Phong, trong mắt hiện lên tia thống khổ, nhưng không nói cho nàng biết sự thật, chỉ nhỏ giọng trả, "Uhm."

"Đứa ngốc..." Thẩm Mộng Dao thở dài, nâng tay vuốt ve lưng cô, tiếp tục mở miệng hỏi, "Nhất Kỳ vẫn thích vẽ tranh?"

"Uhm."

"Vậy sau này tiếp tục vẽ tranh được không?"

"Hả?" Viên Nhất Kỳ ngẩng lên, ngây ngốc nhìn Thẩm Mộng Dao , có chút không hiểu lời nói này.

"Em vẽ tranh rất tốt a." Thẩm Mộng Dao khều nhẹ khóe mắt cô, ôn hòa nói, "Vậy thì tiếp tục vẽ tranh đi."

Viên Nhất Kỳ nheo mắt, ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng, rồi lập tức ám xuống.

"Không được, bức vẽ tệ lắm."

"Ai nói." Thẩm Mộng Dao trách cứ nhìn cô, ngữ khí kiên định, "Vẽ tranh đối với Nhất Kỳ chỉ là chuyện đơn giản mà thôi."

"...." Viên Nhất Kỳ ngơ ngác nhìn nàng, trong mắt cảm động, ôm lấy nàng không nói gì.

Thật sự có thể tiếp tục vẽ tranh sao?

"Đúng rồi." Nhớ đến chuyện tối nay muốn nói với cô, Thẩm Mộng Dao  cách ra một khoảng với Viên Nhất Kỳ , "Nói, em định làm gì ở Sở Phi Phi đây?"

"Ắc..." Viên Nhất Kỳ đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng liếc qua, nhưng không dám đối diện với cô.

"Viên Nhất Kỳ!" Vì thái độ của Viên Nhất Kỳ  mà khiến cho Thẩm Mộng Dao hỏa lớn, mặt lạnh nói, "Em muốn đi ra ngoài ngủ?"

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ