Chương 16

466 50 0
                                    

Hứa Dương Ngọc Trác đi bộ theo Viên Nhất Kỳ một đoạn, muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng vẫn không có cơ hội, vì trong viện có rất nhiều người đến tặng quà đưa tiễn Viên Nhất Kỳ, đến cả Trương Chinh Khiêm cũng chạy đến giúp cô xách hành lý.

Mọi người, đều là bạn bè chơi chung từ nhỏ đến lớn a.

Nghi hoặc kéo Viên Nhất Kỳ sang một bên hỏi cô đi thành phố C làm gì, nghe được đáp án là theo học Đại học Quân đội xong, Hứa Dương Ngọc Trác có cảm giác mình muốn ngất.

Vì sao lại như vậy?

Viên Nhất Kỳ, không phải là em nên đi Học Viện Hội Họa Trung Ương sao?

Hứa Dương Ngọc Trác khẩn trương lấy điện thoại muốn gọi Vương Mộng Dao đến đây, nhưng là gọi thật nhiều lần, cũng chỉ nghe được, "Thực xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."

Dao Dao, cậu đang làm cái gì? Nếu còn không đến.Nhất Kỳ sẽ đi a!

Hứa Dương Ngọc Trác dừng lại vài giây, sau đó dứt khoát chạy khỏi nhà Viên Nhất Kỳ  quay về thành phố H.

Từ đây đến thành phố H sẽ mất một giờ,Dao Dao chỉ cần mười mấy phút là có thể đến được sân bay, như vậy là đủ rồi.

Bốn giờ, chắc là kịp.

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi trên xe tính toán thời gian gọi cho Vương Mộng Dao, nhưng như cũ điện thoại vẫn truyền đến âm thanh lạnh như băng kia.

Mà trong viện,Viên Nhất Kỳ lạnh lùng nhìn bóng lưng Lâu Hứa Dương Ngọc Trác rời đi, trong ánh mắt lướt qua một tia đau đớn.

"Vương tiểu thư, mời xuống phòng hội nghị."

Trong công ty, Thư ký Tổng Giám Đốc bỗng nhiên chạy đến nói với Vương Mộng Dao đang ngồi đó không yên lòng ngẩn người.

Vương Mộng Dao phục hồi tinh thần, có chút không hiểu nhìn thư ký, nhíu mày, nghĩ không ra vì sao nàng phải đi phòng hội nghị.

Nàng chỉ là thực tập sinh a, cần đi đến phòng hội nghị làm cái gì?

Vương Mộng Dao đi theo thư ký, đến phòng hội nghị ít người được vào kia mở cửa, nhưng không nhìn thấy Tổng Giám Đốc, chỉ nhìn thấy một nữ nhân lộ ra khí tức làm cho người ta sợ hãi ngồi cách đó không xa nhìn nàng.

Cau mày nhìn vẻ mặt nữ nhân kia đang nhìn mình chằm chằm,Vương Mộng Dao tự hỏi lý do, nhưng cũng không có trả lời được.

"Vương Mộng Dao?" Nữ nhân tỏ vẻ rất hài lòng nhìn nàng hỏi.

"Dạ vâng, xin hỏi ngài là?"

"Ta là Trương Hân, con có thể gọi ta là Trương tổng, nhưng mà, ta càng hy vọng, con có thể gọi ta là cô cô."

Trương Hân khoanh tay đi đến trước mặt Vương Mộng Dao nói, trong lòng đối với người cháu gái trước giờ chưa từng gặp lại có thêm hảo cảm.

Anh hai, con gái của anh thật sự rất giống anh.

Vương Mộng Dao có chút không thể chống cự được khí thế của Trương Hân, theo bản năng lui về sau từng bước, nhưng vẫn như cũ không chịu yếu thế, ngẩng đầu nhìn Trương Hân cường thế nghi hoặc, "Cô cô?"

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ