Chương 74

277 26 0
                                    

"Ầm ầm ầm" Âm thanh vang lên ngoài kho hàng, một loạt trực thăng đáp xuống, vẻ mặt Trịnh Thành Huy nghiêm túc đi vào kho hàng, theo sau là đội quân vũ trang đầy đủ.

Vương Minh Xa thực không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn người từ bên ngoài đi vào, thân mình muốn giãy dụa thoát khỏi khống chế của người bên cạnh.

"Trịnh Thành Huy, vì sao lại ở đây?"

Trịnh Thành Huy không phản ứng với hắn, chỉ đi đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ và Sở Phi Vân, "Đám người Vương Đức đã chịu tội."

"Không thể nào!" Vương Minh Xa nghe xong câu này giãy dụa càng thêm kịch liệt
"Chuyện này không thể nào."

"Sở Phi Vân, tôi không nghĩ em…" Trịnh Thành Huy thở dài, nhìn Sở Phi Vân, vẻ mặt vô cùng đau đớn.

"Giáo quan, tôi thực xin lỗi mọi người, thắng làm vua thua làm giặc, tôi không còn lời gì để nói." Sở Phi Vân không chút thay đổi lên tiếng, không nhìn Trịnh Thành Huy, chỉ nhìn Viên Nhất Kỳ, "Từ lúc cậu xuất hiện, đã là âm mưu?"

Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu không nhìn Sở Phi Vân, ngăn lại cảm xúc của mình, "Đúng."

"Làm sao cậu biết." Biết mình thất bại nhưng Sở Phi Vân không có phản ứng kích động như lúc nãy, chỉ bình tĩnh mở miệng hỏi Viên Nhất Kỳ.

"A Kiếm để lại một tờ giấy trong xe, nói phát súng trí mạng là do cậu gây ra, còn có, giáo quan kêu anh ấy đưa tôi về Cục An Ninh trước chứ không phải ra nước ngoài. Nhiêu đó cũng đủ để cho anh ấy hoài nghi cậu, vì thế dụ cậu ra mặt." Viên Nhất Kỳ chậm rãi nói từng chữ, nhớ đến Nam Cung Kiếm còn nằm trên giường bệnh chưa tỉnh lại, vẻ mặt có chút thống khổ, "Để lại tờ giấy kia đề phòng ngừa vạn nhất mà thôi, không nghĩ đến cậu thực sự xuống tay …"

"Vậy trong khoảng thời gian này…"

"Tôi chỉ điều tra một ít chuyện, sau đó nhờ Dao Dao che dấu đi đến thủ đô, nói rõ mọi chuyện mà thôi."

"Cho nên các người đã có chuẩn bị đúng không?" Sở Phi Vân đối diện nhìn Mạc Tử Hàm, trong mắt hiện ra tiếu ý, "Viên Nhất Kỳ, tôi quên mất, kỹ năng diễn xuất của cậu hơn tôi rất nhiều."

"Giáo quan, Phi Vân chỉ hồ đồ một chút mà thôi." Viên Nhất Kỳ không trả lời Sở Phi Vân, chỉ quay đầu nhìn Trịnh Thành Huy sắc mặt âm trầm, "Phi Vân cậu ấy,…"

"Nhất Kỳ, không cần cầu xin cho tôi." Sở Phi Vân cười cười, "Có một số việc, cậu không hiểu đâu."

"Có ý gì?" Viên Nhất Kỳ nghi hoặc nhìn Sở Phi Vân, lại nhìn thấy hắn rút chủy thủ từ trong ngực ra, định tự cắt cổ mình.

Viên Nhất Kỳ kinh ngạc, động tác nhanh chóng muốn đi nhanh đến đá bỏ chủy thủ, lại bổ nhào vào không trung, Sở Phi Vân nắm chủy thủ đâm tới phía Trịnh Thành Huy, đội quân phía sau không chậm chạp, lập tức nổ súng…

Chủy thủ trên tên rơi trên mặt đất, thân mình lung lay vài cái, ngã xuống đất không đợi Viên Nhất Kỳ kịp phản ứng.

Viên Nhất Kỳ  ngơ ngác nhìn một màn này phát sinh, ngực Viên Nhất Kỳ kịch liệt đau đớn, thân thể quỳ xuống, nước mắt rơi trên mặt đất, "Vì sao?"

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ