Chương 9

474 51 2
                                    

"Dao Dao. . ."

"Uhm?"

Trong ký túc xá,Viên Nhất Kỳ ôm Vương Mộng Dao, lẳng lặng nghe tiếng tim đập của người mình yêu.

Nếu thời gian trôi qua thật chậm thì tốt đẹp biết bao.

"Tôi rất nhớ chị a."

Vương Mộng Dao nghe người mình thích từ nhỏ đến lớn nỉ non, trong lòng một trận cảm động, Viên Nhất Kỳ thực sự luôn luôn ở cùng nàng, cho dù học cuối cấp quan trọng như vậy, bận rộn như vậy mà mỗi tuần cô vẫn dành thời gian đi đến trường gặp nàng.

Mà nàng, từ khi vào Hội Học Sinh đến giờ đều cực kỳ bận bịu, ngay cả thời gian gọi điện thoại về cho Viên Nhất Kỳ cũng gần như không có.

"Tôi cũng rất nhớ em,tiểu Hắc, cuối tuần em không cần phải đến đây."

"Hả?" Viên Nhất Kỳ lập tức ngẩng đầu nhìn Vương Mộng Dao, vì sao không cho đến?

"Chị sẽ về nhà a, đã lâu rồi không nhìn thấy dì và thúc, không biết sao rồi."

"À…Hắc hắc…"Viên Nhất Kỳ  lại cười ngây ngốc, rất vui vẻ cọ xát trên người Vương Mộng Dao , sau đó như nhớ đến chuyện gì, ngẩng đầu nói, "Dao Dao , Dao Dao, tôi vẽ cho chị một bức họa được không?"

"Ha ha, được."

Từ nhỏ đến lớn,Viên Nhất Kỳ  rất thích vẽ nàng, mà nàng cũng nguyện ý để Viên Nhất Kỳ vẽ mình.

Lúc Viên Nhất Kỳ vẽ tranh thực sự rất nghiêm túc, khí tức trên người thật sự không giống như bình thường, làm nàng rung động.

Vương Mộng Dao tùy tiện ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn Viên Nhất Kỳ cầm bút vẽ, ánh mắt một trận mê ly.

Viên Nhất Kỳ, tôi thực sự rất yêu em.

A…Bộ dạng này của Dao Dao… Thực sự rất mê người a….

Viên Nhất Kỳ ngồi cách đó không xa, trong tay cầm bút chì nhanh chóng vẽ lên, nhưng là mỗi lần ngẩng đầu nhìn Vương Mộng Dao một chút, đều bị bộ dáng mê người kia của Vương Mộng Dao hấp dẫn, nhìn nàng thật lâu cũng không hồi phục được tinh thần…

Vì thế, được cô giáo khen là kỳ tài Viên Nhất Kỳ , bình thường có thể giải quyết bức tranh trong một thời gian ngắn, mà bức tranh vẽ Vương Mộng Dao này, lại mất thời gian quá dài đi.

Vì thế dù Hứa Dương Ngọc Trác nhàm chán chạy đến chợ thành phố H mua theo một đống đồ to nhỏ mang về ký túc xá vẫn nhìn thấy Vương Mộng Dao chuyên chú thâm tình nhìn Viên Nhất Kỳ nghiêm túc vẽ tranh.

Hứa Dương Ngọc Trác đứng ở cửa, lòng rung động khi thấy hình ảnh tốt đẹp như vậy, cuối cùng nhịn không được, lấy điện thoại di động ra chụp lại.

Im lặng cất điện thoại di động, sau đó xoay người để một ít đồ to gửi lại bên phòng kế bên, Hứa Dương Ngọc Trác mỉm cười rời khỏi ký túc xá.

Nhìn thấy bạn tốt của mình có thể cười hạnh phúc như vậy, kỳ thật nàng cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Haha, hy vọng hai người họ có thể hạnh phúc như vậy vĩnh viễn không chia lìa.

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ