Chương 30

516 46 0
                                    

"Thúc thúc, có thể nhờ thúc giúp con một chuyện được không."

Sau khi Hứa Dương Ngọc Trác  rời khỏi văn phòng ,Thẩm Mộng Dao suy nghĩ thật lâu, rốt cục quyết định, lấy di động gọi cho Viên Lương Tài.

Một năm trước, trong lúc nàng khóc ở phòng Viên Nhất Kỳ , Viên Lương Tài đẩy cửa đi đến đưa cho nàng bức vẽ, là bức tranh vẽ nàng của Nhất Kỳ đốt còn sót lại.

Nhìn trên bức vẽ viết "Viên Nhất Kỳ yêu Vương Mộng Dao " thì nước mắt của nàng rơi càng thêm lợi hại, mà Viên thúc thúc vốn nên trách cứ nàng lại không nói gì chỉ đưa khăn giấy cho nàng.

Từ ngày hôm đó, nàng đã biết Viên thúc nhìn nàng lớn lên từ nhỏ đã biết quan hệ của nàng và Viên Nhất Kỳ , hơn nữa, cũng không phản đối hai người cùng một chỗ.

"Có chuyện gì gấp?" Lúc này Viên Lương Tài đang ngồi ở thư phòng đọc sách, nhận được điện thoại Thẩm Mộng Dao liền theo bản năng nhìn Viên Nhất Kỳ và Liên Cẩm Dung ở trong phòng khách.

Lẳng lặng nghe Thẩm Mộng Dao bên đầu điện thoại kia nói xong chuyện muốn nhờ, Viên Lương Tài bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

"Thúc thúc, có được không?" Không nghe Viên Lương Tài trả lời thuyết phục, Thẩm Mộng Dao bất an mở miệng hỏi.

Là nàng xúc động, loại chuyện theo đuổi Viên Nhất Kỳ này, sao có thể nhờ Viên thúc hỗ trợ được chứ.

"…" Viên Lương Tài giống như nghe được tiếng tim đập Thẩm Mộng Dao , hít một ngụm khí, "Ta sẽ tìm cơ hội nói với nó."

"Tạ ơn thúc thúc." Được Viên Lương Tài đồng ý, Thẩm Mộng Dao cao hứng mở miệng nói.

Hừ, đồ đần Viên Nhất Kỳ , không để cho em chạy trốn nữa đâu.

"Trước đừng cảm ơn ta." Lắc lắc đầu, người đứng đầu gia đình như Viên Lương Tài không biết rốt cuộc mình đang làm đúng hay sai, "Hai đứa… Đừng thương tổn lẫn nhau."

"…" Thẩm Mộng Dao nắm chặt điện thoại, nhìn bầu trời một lúc lâu mới mở miệng nói, "Con hiểu được."

Sau khi Viên Lương Tài cúp điện thoại thì cầm sách trong tay nhàn nhã đi đến phòng khách, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang lười biếng nằm trên ghế sa lon, miệng còn ngậm một quả táo, không thể nói gì.

Viên Nhất Kỳ cắn quả táo một cái, vẻ mặt buồn ngủ, nhìn thấy cha mình đi đến, tay cô làm ra một động tác chào hỏi.

Thiệt là, ở thành phố S này chưa gặp được người quen, ban ngày không có lý do để xin cha mẹ đi ra ngoài, chỉ có thể lén đi thăm dò buổi tối, hại cô mỗi ngày đều như vậy đây.

"Thu hồi tay cô về!" Viên  Lương Tài không hình tượng liếc mắt, một bộ dáng xem thường nhìn con gái mình, "Cả ngày cô đều ở nhà, không phải là quá rảnh rỗi sao?"

"Ha…" Viên Nhất Kỳ ngáp một cái, cà lơ phất phơ nhìn cha, "Nhàm chán, chỉ là ra ngoài cũng không biết phải làm gì thôi!"

Ai, bi kịch a, rõ ràng là đi ra ngoài có rất nhiều chuyện để làm, lại cố tình nói không có.

"Nhất Kỳ a, con sẽ mau mốc meo đó." Vốn đang chăm chú xem phim truyền hình, Liên Cẩm Dung trong lúc đợi quảng cáo cuối cùng đem lực chú ý quay lại trên người chồng và con gái mình, nghe hai người nói chuyện xong cũng mở miệng.

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ