Chương 49

372 43 0
                                    

"..." Viên Nhất Kỳ buông Thẩm Mộng Dao  ra, ngồi vào một bên, cúi đầu không nói gì.

Không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Cô nên nói với Dao Dao  thế nào, nói mình lần này trở về là vì điều tra Tập đoàn Trương Thẩm bán vũ khí hay sao?

Thẩm Mộng Dao  không để ý đến thái độ trầm mặc của Viên Nhất Kỳ , lặng lẽ nhìn ra cửa phòng tiếp tục lên tiếng, "Là vì tình nghi Tập đoàn Trương Thẩm chuyện gì, nên đến điều tra, phải không?"

"..."

"Vì sao không nói lời nào?"

Thẩm Mộng Dao xoay người, lạnh lẽo nhìn người đang cúi đầu như trước, nàng có bao nhiêu hy vọng người kia có thể ngẩng đầu nhìn mình, sau đó phủ nhận tât cả, nhưng mà, không có...

Có chút thất vọng nhìn Viên Nhất Kỳ, sau đó mở miệng lần nữa, "Kỳ Kỳ, em quả nhiên, đối với ai cũng có thể đeo mặt nạ."

"Tôi..."

Tôi không có.

Bị những lời bi thương xen lẫn thất vọng và khổ sở này làm kinh sợ,Viên Nhất Kỳ mạnh mẽ ngẩng đầu, muốn phủ nhận, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Mộng Dao, lại không biết phải mở miệng như thế nào.

Còn không muốn phủ nhận, Thẩm Mộng Dao hít sâu một hơi, áp chế toàn bộ đau đớn trong lòng thấp giọng nói, "Đi ra ngoài!"

"Dao Dao , tôi..." Viên Nhất Kỳ bối rối quay qua Thẩm Mộng Dao, lại bị nàng né tránh, cô cúi đầu thở dài, ai ya đi ra khỏi phòng.

Đem cửa đóng lại, có chút thất thần trượt ngồi lên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Dao Dao sẽ tha thứ cho cô sao?

Trong nhà hàng,Trương Hân không biết cháu gái mình và Viên Nhất Kỳ vừa mới trải qua một trận chiến sinh tử, cũng không biết lúc này hai người họ đang mâu thuẫn, nàng chỉ có chút bất đắc dĩ nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đang ngồi đối diện mình, vẻ mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly, rõ ràng như muốn nói cho nàng biết, người này đã say rồi.

Trương Hân thở dài, không suy nghĩ chuyện gạo nấu thành cơm nữa, mà đứng lên kêu phục vụ thanh toán, sau đó đi đến bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác , "Về nhà."

"Ô..." Hứa Dương Ngọc Trác  trợn mắt nhìn Trương Hân, lắc lắc đầu, cố gắng duy trì thanh tỉnh đứng lên, nhưng vì uống nhiều quá nên cơ thể nhũn ra, ngã nghiêng về phía sau.

Trương Hân ôm chầm lấy thân hình như muốn nhũn kia, khắc chế cảm giác tim đập, chậm rãi rời khỏi nhà hàng.

Bên ngoài nhà hàng không khí mát mẽ, hơi gió lạnh lẽo phả lên mặt làm Hứa Dương Ngọc Trác muốn ngủ có chút thanh tỉnh, thoáng cái rời khỏi thân thể ấm áp mình đang dựa vào, làm cô nháy mắt cảm thấy mất mát.

"Tôi đưa em về." Trương Hân nhăn mặt nhìn người kia vẫn mang bộ dáng say khướt, có chút bất đắc dĩ kéo cô lên xe của mình, thắt dây an toàn, sau đó lái xe.

Theo sau xe nàng, những chiếc xe đậu ở bãi đỗ cũng chạy theo cùng.

Thực ra làm vệ sĩ của nữ vương cũng không tệ lắm, ít nhất khi nữ vương ăn ở nhà hàng cao cấp như vậy, bọn hắn cũng có thể ăn ké một bữa, chẳng qua cần phải tập trung chú ý bảo vệ nữ vương mà thôi.

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ