Chương 44

446 43 0
                                    

Thẩm Mộng Dao không hiểu nhìn tên gia hỏa ý cười ngày càng đậm, nhíu nhíu mày, "Nhất Kỳ, đó là cô cô và bạn tốt của tôi, đừng có đùa giỡn."

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nhìn thấy nụ cười này của Nhất Kỳ , liền hiểu được có người sắp bị chỉnh, nhưng là hôm nay....

Cô cô của mình, không phải Viên Nhất Kỳ muốn chỉnh là có thể chỉnh.

"Đùa giỡn?" Viên Nhất Kỳ  liếc mắt đưa tình, vô tội nhìn Thẩm Mộng Dao , "Không có nga, tôi cam đoan."

"Tôi đây..." Thẩm Mộng Dao lại muốn rời khỏi chỗ ngồi, nhưng cánh tay nàng lại bị kéo lại, "Ngoan, ăn cơm trước."

"Thần thần bí bí." Thẩm Mộng Dao lắc lắc đầu, tuy không rõ Viên Nhất Kỳ rốt cuộc đang làm gì, hay là cô không muốn đi đến chào hỏi.

"Chẳng lẽ chị không muốn có thế giới hai người sao?" Chống cằm nhìn vẻ mặt nghi hoặc của mỹ nhân, dù bất đắc dĩ nhưng vẫn cười sủng nịch nhìn cô,Viên Nhất Kỳ  vui vẻ thổi thổi tóc, tạm thời quên luôn cô vừa bị lời nói cứng rắn kia tổn thương.

Thẩm Mộng Dao nâng tay vén tóc rơi xuống che khuất mắt của người nghịch ngợm kia, cười nhẹ không nói gì.

Tự nhiên muốn nhìn thấy bộ dạng tóc dài của Viên Nhất Kỳ .

Trương Hân  từ lúc ngồi xuống đã cảm thấy không khí rất bất an và quỷ dị tràn ngập chung quanh.

Cau mày nhìn bốn phía, cũng không phát hiện cái gì, vì thế bộ dạng để tâm rốt cuộc cũng thả xuống.

Cầm thực đơn, không cần hỏi Hứa Dương Ngọc Trác ăn cái gì, trực tiếp gọi đồ ăn, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Dương Ngọc Trác, lại gọi thêm rượu đỏ cô thích nhất. Trương Hân nhìn người mình thích lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, khóe miệng nhếch nhẹ, hiện lên một tia cười đắc ý.

Vì sao nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, còn vui vẻ hơn so với chiến thắng lớn trên thương trường đây?

"..."

"..."

Sau khi gọi đồ ăn xong,Trương Hân ngồi im lặng như vậy, mà Hứa Dương Ngọc Trác cũng luôn cúi đầu.

"Hắc..."

Viên Nhất Kỳ luôn lén lút quan sát hau người, nhịn không được bật cười, nhưng lo lắng bị nghe được, vội vàng che miệng mình, nhưng ý cười xấu xa trên mặt cũng không giảm.

Không nghĩ đến băng sơn đầu gỗ, đầu mì tôm chậm chạp, hai người này ở cùng một chỗ, sẽ hiệu quả như vậy.

Thẩm Mộng Dao lại một lần nữa nhìn theo ánh mắt Viên Nhất Kỳ, nhìn thấy không khí quỷ dị bên kia, khóe miệng không nhịn được cười rộ lên.

Thật sự cũng làm khó Hứa Dương Ngọc Trác, sao có thể ăn cơm cùng cô cô như vậy.

Quay đầu nhìn lại Viên Nhất Kỳ đang cười tặc tặc, nâng tay vỗ nhẹ lên đầu người vì nén cười mà run run kia, "Không được vui sướng khi người gặp họa."

"Ô..." Viên Nhất Kỳ giữ chặt đôi tay trắng nõn, mềm mại "hành hung" mình kia, không biết xấu hổ khẽ hôn lên, khóe miệng câu ra nụ cười chân thành, "Không có, thật sự không có a."

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ