Chương 67

352 29 0
                                    

Hôm sau Thẩm Mộng Dao đi làm, Viên Nhất Kỳ đương nhiên là dính theo nàng như vệ sĩ.

Hai người đi vào thang máy, bấm số "23", sau đó dịu dàng nhìn đối phương, chờ thang máy đến.

Mà lúc này ở phía trên cửa thang máy không xa,Trương Hân  đang giằng co cùng Hứa Dương Ngọc Trác .

"Chị…. Chị để cho tôi về phòng làm việc của mình a." Hứa Dương Ngọc Trác cau mày, trừng mắt nhìn Trương Hân , quả thực cô bị tức đến chết rồi.

Sao có thể như vậy, cứ muốn hôn môi với nàng mới cho vào văn phòng.

Trương Hân nheo mắt, bá đạo nhìn cô, kéo lấy tay cô, "Nhanh lên!"

"…" Hứa Dương phình miệng, nhìn thấy bộ dạng người kia như con nít, giậm chân.

Thật sự thua nàng mà….

Tiến đến, môi chạm nhẹ lên đôi môi cách mình không xa kia, sau đó lại lui bước, nhưng lập tức bị ôm, nụ hôn kia càng thêm sâu sắc.

Ánh mắt cô trừng lên nhìn Trương Hân đang nghiêm túc hôn mình, nhìn thấy ánh mắt thâm tình thì sửng sốt, trong lòng cũng ấm áp, vùi đầu chú tâm vào nụ hôn sâu này.

"Đinh" một tiếng, thang máy mở ra, Hứa Dương kinh ngạc, không để ý đến thần sắc tức giận của Trương Hân , đẩy nàng ra xoay người, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đi đến.

Từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy Hứa Dương bối rối, cùng với sắc mặt không tốt của Trương Hân, Viên Nhất Kỳ  nắm chặt tay Thẩm Mộng Dao , hạ giọng nói nhỏ, "Dao Dao, sao cô cô của chị làm như chưa thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ vậy?"

Thẩm Mộng Dao liếc cô một cái, quay mặt nhìn bạn tốt mình mặt đỏ bừng, rút tay bị nắm ra, cũng hạ giọng nói, "Một lát nữa không cho em chọc ghẹo cô cô và Dương Tỷ."

"Ắc…" Viên Nhất Kỳ sửng sốt, bật cười.

Dao Dao thật là càng ngày càng hiểu cô.

"Dương Tỷ, lâu quá không gặp nha."

"Dao Dao…" Hứa Dương Ngọc Trác nhìn vẻ mặt tươi cười của bạn tốt, thật không thể xác định được nàng có thấy mình và đại băng sơn hôn nhau hay không, thực sự rất chột dạ.

"Đầu mì tôm, tôi phát hiện chị càng ngày càng mì tôm." Viên Nhất Kỳ cười xấu xa quét mắt nhìn Trương Hân đang ôm ngực đứng ở một bên, chạy đến trước Thẩm Mộng Dao ôm lấy Hứa Dương Ngọc Trác, sau đó thấp giọng nói bên tai cô.

"Đi chết đi!" Hứa Dương Ngọc Trác nghe được câu này, có chút giận dữ vỗ đầu cô, đang muốn nói gì đó thì nhận thấy sau lưng một trận rét lạnh.

Viên Nhất Kỳ  nhìn thấy ánh mắt bực mình của Trương Hân, khóe miệng nhếch lên muốn tiếp tục, thì lỗ tai đã bị hung hăng kéo lên.

"Dao…Dao Dao, đau…." Ngoan ngoãn buông tay, buồn rười rượi, tay hơi hơi xoa xoa lỗ tai của mình, Viên Nhất Kỳ đáng thương đối diện nhìn con ngươi bình tĩnh của Thẩm Mộng Dao .

Nhìn thấy bộ dáng đáng thương Của Người kia,Thẩm Mộng Dao có chút hối hận thu tay, muốn giúp cô xoa xoa, lại nhịn xuống, liếc cô một cái.

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ