Chương 81

426 33 0
                                    

"Vì sao không nói cho tôi?"

Trong thang máy,Thẩm Mộng Dao nhấn nút "23" xong, tay không có rời đi, thấp giọng nói.

Viên Nhất Kỳ nhíu mày nhìn tấm lưng kia, thở dài, không để ý đến hai người khác ở trong thang máy, đi đến phía trước mấy bước, ôm lấy người còn đang run nhè nhẹ, "Tôi chỉ cảm thấy, khi đó mình rất ngu xuẩn, không có gì hay để nói."

"Không, không phải." Nghe được câu nói như vậy,Thẩm Mộng Dao kích động xoay người, nhìn thấy đôi mắt ôn nhu của cô, nhớ đến lời nói Liễu Phong vừa nói, đau lòng ôm Viên Nhất Kỳ, "Em chịu khổ, tôi đến bây giờ cũng không biết."

"Không cần a, không cần phải biết." Viên Nhất Kỳ đã thoải mái đối mặt với chuyện những năm trước, cúi đầu nhẹ lên tiếng, "Chỉ cần, sau này, tốt đẹp, là đủ rồi."

"Tôi mặc kệ!" Tuy rằng vì ngữ khí như vậy mà khiến nàng rung động, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn không chút do dự mở miệng, "Đợi một lát về phòng, tôi muốn biết mọi chuyện."

"…" Viên Nhất Kỳ bất đắc dĩ thở dài, muốn nói gì, thang máy đã "Đinh" một tiếng, dừng ở tầng 23.

Viên Nhất Kỳ tùy ý đến Thẩm Mộng Dao kéo mình vào phòng làm việc của nàng, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào ghế sa lon, khóe miệng Viên Nhất Kỳ nhếch nhếch lên, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nữ nhân ở trong bả vai của mình, lộ ra nụ cười xấu xa, "Dao Dao muốn làm ở trong này?"

"A?" Bị lời nói bất ngờ làm cho sửng sốt, Thẩm Mộng Dao nheo nheo mắt, nhìn thấy đôi mắt đầy hàm xúc của Viên Nhất Kỳ, hiểu lời nói của cô, mặt lập tức đỏ lên,"Em…"

Thẩm Mộng Dao cắn cắn môi, ngồi thẳng lên định quay về ghế của mình tiếp tục xử lý công việc, không để ý tên gia hỏa không đứng đắn này, đi hai bước rồi đột ngột kịp phản ứng, dừng lại, xoay người, trừng mắt nhìn cô, "Đừng tưởng rằng như vậy là có thể lừa được tôi."

Viên Nhất Kỳ suy sụp, có chút ai oán đối diện với nàng, "Thực ra không có gì hay để nói a."

"Hừ, bắt đầu từ chuyện sáu năm trước, nhanh lên!"

"…" Viên Nhất Kỳ nhìn vẻ mặt chân thật, thở dài, nghe lời mở miệng, nhưng ngoài ý muốn phát hiện âm thanh của mình trầm thấp như vậy.

A, thì ra trở lại bình thường, không có nghĩa là có thể quên đi đoạn ký ức nhục nhã kia.

"Sáu năm trước, khi đó tôi nghe chị nói như vậy, xúc động chạy ra ngoài, sau đó…" Ánh mắt Viên Nhất Kỳ có chút mờ ảo, nhớ đến buổi trưa đầy mây đen đó, trời mưa như trút nước, cô bị đánh ngã trong mưa, từng câu từng chữ nhục nhã bản thân, tay không chịu nổi nắm thành quyền.

Thẩm Mộng Dao vốn đang đứng, nghe cô dùng âm thanh trầm thấp nói xong đoạn chân tướng mình không biết kia, nhìn không ra vẻ mặt của cô, tâm đau xót, đi đến bên người cô, nhẹ nhàng ôm lấy thân mình có chút run rẩy của Viên Nhất Kỳ.

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ