Chương 72

280 27 0
                                    

Khi Viên Nhất Kỳ và Chu Lăng Tuyết nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt thấy Nam Cung Kiếm nằm mê man trên giường bệnh, cả hai đều mê muội một trận, thân mình Chu Lăng Tuyết mềm nhũn dựa lên người Viên Nhất Kỳ.

Mạnh mẽ áp chế bối rối trong lòng, đỡ lấy Chu Lăng Tuyết, Viên Nhất Kỳ như không thể tin được nhìn Thẩm Mộng Dao , "Dao Dao, A Kiếm, anh ấy…"

"Còn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm." Thẩm Mộng Dao cúi đầu, không dám nhìn Viên Nhất Kỳ và Chu Lăng Tuyết.

"Vì…" Viên Nhất Kỳ dìu Chu Lăng Tuyết ngồi xuống một bên ghế, dựa vào tường, "Vì sao?"

"Ngực trái trúng đạn, sau gáy bị thương nghiêm trọng."

Viên Nhất Kỳ nghe được câu này xong nắm chặt tay, cắn chặt răng nhìn Nam Cung Kiếm đang nằm trong phòng theo dõi, ngực trái đau thắt một trận, đầu đập vào tường.

"Nhất Kỳ…" Thẩm Mộng Dao vội vàng chạy đến ôm cô, không cho cô làm chuyện điên rồ.

"Dao Dao …" Viên Nhất Kỳ chôn đầu trong lòng Thẩm Mộng Dao , hít hít cái mũi, mang theo nức nở, "Tôi không nên để anh ấy đi một mình."

Thẩm Mộng Dao thở dài, gắt gao ôm cô, cảm nhận được cảm xúc mất thăng bằng của cô, vỗ vỗ lưng trấn an nói, "Đừng nói bậy, không phải lỗi của em."

"Bởi vì tôi, nếu không phải tôi, A Kiếm sẽ không trở về, nếu không phải tôi, A Kiếm cũng không gặp nguy hiểm, cũng sẽ không nằm ở trong đó sống chết không biết." Viên Nhất Kỳ mạnh mẽ đẩy nàng ra, không khống chế được cảm xúc gào thét.

"Nhất Kỳ, không phải lỗi của em." Chu Lăng Tuyết ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn mặt đất, bình thản nói ra, nhưng đôi vai run rẩy lại tiết lộ cảm xúc thật của nàng.

Viên Nhất Kỳ nghe được câu này, quay đầu nhìn Chu Lăng Tuyết mạnh mẽ quật cường, cái mũi đau xót, nước mắt trượt xuống, "Tuyết Nhi, em xin lỗi hai người."

"Không phải là lỗi của em." Chu Lăng Tuyết ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt lóe lên kiên định làm Viên Nhất Kỳ chấn động, "Đổi lại là tôi, cũng sẽ lựa chọn giống như A Kiếm."

"Tuyết Nhi…" Viên Nhất Kỳ ngây ngốc kêu tên Chu Lăng Tuyết, vẻ mặt mờ mịt, "Vì sao?"

"Em đang nói lời vô nghĩa gì đó?" Chu Lăng Tuyết nhìn Nam Cung Kiếm trong phòng theo dõi, có chút phẩn nộ trừng mắt nhìn Viên Nhất Kỳ, "Chẳng lẽ em không xem tình cảm của chúng tôi ra gì sao?"

"Em…" Viên Nhất Kỳ gật gật khóe miệng, lui lại phía sau vài bước, cúi đầu cái gì cũng không nói nên lời.

Cô biết tình cảm của mọi người tốt bao nhiêu, cô biết mọi người có thể vì lẫn nhau mà không cần tính mạng.

Nhưng mà, ngay lúc nhìn thấy Nam Cung Kiếm như bây giờ, cô luôn cảm thấy tại mình.

"Nhất Kỳ, lúc trước chấp hành nhiệm vụ, em đã cứu tôi và A Kiếm bao nhiêu lần, những lần đó em có để ý đến tính mạng của mình không?"

"…"

Chu Lăng Tuyết ngồi lại trên ghế, cảm nhận được do dự và trầm mặc của Viên Nhất Kỳ, tiếp tục mở miệng nói, "Nếu em cảm thấy áy náy, em nên nghĩ cách xóa bỏ tội danh của mình, đây mới là mục đích A Kiếm liều mạng."

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ