"Ô? Trực thăng đâu?"
Hai người vào kho hàng xong, Viên Nhất Kỳ có chút nghi hoặc nhìn xung quanh, xoa xoa cằm, xoay người nhìn Sở Phi Vân, lại nhìn thấy hắn đang cầm súng chỉ vào mình.
"Sở Phi Vân…"Ngực Viên Nhất Kỳ tê rần, dùng ánh mắt bi thương nhìn Sở Phi Vân, "Vì sao?"
"Tôi đã cho cậu cơ hội." Sở Phi Vân cau mày nhìn cô, trong mắt cũng lộ ra bi thương, "Tôi đã cho cậu cơ hội."
"Vì cái gì?" Viên Nhất Kỳ yên lặng nhìn hắn, trong một khắc này, cảm thấy hô hấp của mình thực khó khăn.
Quả nhiên cảm giác bị chiến hữu bán đứng, thực sự rất đau.
"Nhất Kỳ, cậu không nên, không nên đi bảo vệ Bộ Trưởng, không nên không rời đi, không nên xuất hiện trước mắt tôi!" Tay nắm súng của Sở Phi Vân run rẩy, đè nén cảm xúc kích động, đè nén âm thanh, khuôn mặt có chút vặn vẹo lên tiếng, "Tôi cho cậu nhiều cơ hội như vậy, tôi cũng có thể gϊếŧ chết cậu nhiều lần, nhưng mà đều bỏ qua, nhưng mà vì sao? Vì sao cậu lại ngu xuẩn như vậy? Vì sao cậu lại liều lĩnh như vậy?"
"Sở Phi Vân…." Viên Nhất Kỳ cúi đầu nhìn mặt đất, hai tay không có động tác gì, giống như một chút ý nghĩ phản kháng cũng không có, một lát sau, Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu, "Vết thương trên người A Kiếm, là cậu làm phải không?"
"…" Trong đêm tối, tiếng thở dốc của Sở Phi Vân rõ ràng, "Vì sao các người phải bức tôi như vậy?"
"Nói như vậy, vết thương của A Kiếm thực là do cậu?" Viên Nhất Kỳ không để ý đến khẩu súng chỉ vào mình, từng bước đến gần, cảm xúc càng ngày càng kích động, "Cậu có biết, bây giờ anh ấy còn chưa tỉnh, còn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm hay không?"
"Tôi biết!" Sở Phi Vân lùi lại mấy bước, súng nắm trong tay nhắm ngay ngực Viên Nhất Kỳ , "Vì sao các người phải bức tôi? Vì sao không giả bộ cái gì cũng không biết? Các người rõ ràng không thích hợp hoạt động trong giới chính trị, vì sao phải ngu ngốc không chút do dự chọn đứng bên phe kia."
"Sở Phi Vân!" Viên Nhất Kỳ phẫn nộ kêu tên, không chút nào để ý thanh súng chỉ vào mình, "Vậy còn cậu? Vì sao cậu lại tiếp xúc với chính trị, chẳng lẽ quyền lực quan trọng hơn tình cảm sao?"
"Viên Nhất Kỳ, cậu không nên đến gần, có tin tôi sẽ thực sự nổ súng hay không?" Sở Phi Vân lui về sau mấy bước, nhăn mày nhìn cô, "Cũng vì tình cảm quan trọng, nên tôi mới cần có quyền lực!"
Viên Nhất Kỳ bước chậm, nhìn lên đôi mắt có một tia chột dạ kia, mở miệng lần nữa, "Có ý gì?"
"Viên Nhất Kỳ , năm đó, cậu tham gia đội đặc chiến, không phải là vì cậu muốn chứng minh mình không phải kẻ yếu sao? Như vậy, tôi và cậu giống nhau, tôi cũng không phải kẻ yếu, tôi không chỉ không phải là kẻ yếu, tôi còn muốn làm một cường giả." (*người mạnh nhất)
"Chẳng lẽ bây giờ cậu không đủ mạnh sao?"Viên Nhất Kỳ lắc đầu, có chút không tin nhìn hắn, cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ nghĩ Sở Phi Vân vì lý do này bán đứng bọn họ.
"Đương nhiên không đủ mạnh!" Sở Phi Vân không chút do dự mở miệng, trong mắt lóe lên tia giận dữ điên cuồng, "Tôi muốn có đủ quyền lực, để cho tất cả mọi người không thể phản đối tôi ở cùng một chỗ với Phi Phi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc Công
RomanceTác giả: Bằng Y Uý Ngã Editor: DuyLe @captaindl Cover: Zizizizi2710 Văn án: Một cô gái bốn tuổi nói: "Sau này, ta muốn làm nam tử, chờ trưởng thành, ta sẽ cưới Thẩm Mộng Dao , cả đời cùng Thẩm Mộng Dao một chỗ, cả đời bảo hộ Thẩm Mộng Dao ." Một cô...