Chương 23

423 37 0
                                    

Ngồi trên chuyến bay đi thành phố S, Viên Nhất Kỳ tùy ý dựa lên ghế ngồi, ánh mắt không có tiêu điểm.

Bỗng nhiên rời khỏi đám bạn luôn luôn ở bên cạnh mình kia, thực sự là có chút không quen.

Đã quen với chuyện lão Trịnh có vẻ như luôn nghiêm khắc thực tế là sủng nịch yêu thương, đã quen với Nam Cung Kiếm vô sỉ, đã quen với Chu Lăng Tuyết ngữ điệu luôn luôn ôn nhu, đã quen với Sở Phi Vân luôn thật bình tĩnh, đã quen nhìn Sở Phi Phi nghịch ngợm đáng yêu lại thường hay gây chuyện như muội muội nhà bên.

Đội chiến đấu đặc biệt, đã trở thành một phần quan trọng trong tính mạng của cô.

Nơi đó, có giáo quan cô kính trọng, nơi đó, có chiến hữu cô xem như tay chân.

Viên Nhất Kỳ yên lặng nhìn phía trước, lâm vào trầm tư nhớ lại.

Sáu năm, thực sự, rất nhanh.

"Dạ, mẹ, con đã đến, dạ, con biết rồi, con đến trường, dạ, con đi đến chỗ nào sẽ nhắn tin cho mẹ biết, biết rồi, yên tâm đi, tạm biệt mẹ."

Sau khi xuống máy bay, chuyện Viên Nhất Kỳ làm đầu tiên là gọi điện thoại về nhà cho Liên Cẩm Dung báo bình an.

Cúp điện thoại, ngước đầu nhìn bầu trời, ánh mắt Viên Nhất Kỳ không nhịn được bi thương.

Lần đầu tiên, ở xa Dao Dao như vậy, thực sự, thực sự xa xôi.

Xe đưa đến cửa trường Đại học quân đội,Viên Nhất Kỳ  ngẩng đầu lên nhìn chữ to trên cổng lớn tỏa ra ánh sáng chói mắt, "Trường Đại Học Quân Đội" một trận sững sờ.

Cảm giác giống như là đang nằm mơ, từ Học Viện Hội Họa, đến Đại Học Z, chỉ có cô chưa bao giờ nghĩ qua mình sẽ ghi danh vào trường quân đội như vậy.

Quân nhân? Họa sĩ?

Viên Nhất Kỳ cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình, tổn thương đã sớm lành, chỉ là mỗi lần muốn vẽ, lại thực sự đau đớn, đau đến tâm cũng run rẩy.

Rốt cuộc là tay đau, hay là tâm đau?

Tay phải nắm thành quyền rồi buông ra, Viên Nhất Kỳ đứng yên lặng tại chỗ một lúc lâu, sau đó, kéo hành lý vào nơi cô chưa từng nghĩ sẽ bước vào, từ nay đã bắt đầu cuộc sống quân nhân.

Thời gian huấn luyện quân sự, tiếp nhận đủ loại tập huấn, nhưng Viên Nhất Kỳ đều kiên trì cố gắng đạt được thành tích tốt.

Mỗi một lần, cảm giác mình sắp ngã xuống, liền nhớ đến cảm giác bị Liễu Phong đánh ngã xuống đất, nhớ đến một câu vũ nhục kia, nội tâm cô lại cảm thấy đau đớn, nhớ đến lời nói của người mình yêu thương nhất chiều hôm đó, tâm lại càng co rút hơn.

Sau đó, cô tự nói với chính mình, Viên Nhất Kỳ , mày không phải kẻ yếu, mày cần phải chịu đựng.

Huấn luyện quân sự xong, Viên Nhất Kỳ và Sở Phi Vân, thành tích đầu khóa.

Nhưng mà cô, cũng không cảm thấy vui vẻ gì, giáo quan mỗi ngày đều yêu cầu một bài huấn luyện đặc biệt,Viên Nhất Kỳ một lần tập, đều là gấp hai lần, gấp ba lần…

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ