Chương 29

450 50 0
                                    

"Không kịp?" Hứa Dương Ngọc Trác  nhìn Viên Nhất Kỳ  cả người đều tản ra hơi thở bi thương, nghi hoặc nhìn cô, "Tại sao lại không kịp?"

"…" Viên Nhất Kỳ cúi đầu nhìn tay phải, cảm nhận chủy thủ và súng lạnh như băng cột bên hông, cô thở dài, không nói cái gì, chỉ là lẳng lặng nhấp một ngụm cà phê.

Viên Nhất Kỳ , mày rốt cuộc còn muốn làm cái gì? Nếu, mày cần hoàn thành nhiệm vụ, có thể tiếp cận được Dao Dao, không phải là tốt hơn sao? Nếu mày không hoàn thành nhiệm vụ, thì vốn không nên đối tốt với Dao Dao, không phải sao?

Vì sao, mày cần phải dùng trăm phương ngàn kế, để xa cách Dao Dao?

Trong lòng tự hỏi mình rất nhiều,Viên Nhất Kỳ uống xong ly cà phê, quay đầu nhìn đám người tới lui ngoài cửa sổ.

Máu quân nhân đang chảy trong cơ thể và trang bị trên người cô nhắc nhở cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, mà trái tim cô, mỗi thời khắc đều tưởng niệm Dao Dao, nói cho cô biết, không thể để Dao Dao thương tâm nữa.

Cho nên, chỉ có thể lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ, mà, không thể lợi dụng Dao Dao.

Tha thứ sự xa cách của tôi, tôi chỉ là sợ hãi, khi tôi đến gần chị, để chị biết rõ chân tướng, có lẽ, chị sẽ hận tôi cả đời.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy Viên Nhất Kỳ bộ dáng cau mày, mày nàng cũng nhăn theo.

Rốt cuộc, tại sao lại không kịp?

Điện thoại để trên bàn bỗng nhiên rung lên,Viên Nhất Kỳ  cầm lấy di động, ánh mắt đang nhíu mi nhìn thấy tên trên điện thoại rốt cục thoáng cái dãn ra, bắt máy, mà Hứa Dương Ngọc Trác ở một bên nhìn thấy càng thêm nghi hoặc.

Đầu bên kia điện thoại thật ồn ào hỗn loạn.

"Sở Phi Phi, đưa điện thoại cho anh!"

"Tôi không đưa…. A…. Tuyết Nhi tỷ tỷ, Nam Cung Kiếm khi dễ em!"

"Các người đừng làm rộn, mau nói chuyện với Nhất Kỳ, thời gian giáo quan cho chúng ta không nhiều lắm"

"Tôi muốn nói trước, tôi là hảo huynh đệ của em ấy a."

"Nam Cung Kiếm thối, không được lấy!"

"Hai người các cậu đừng làm rộn!"

"Ca, ca giúp em mau…"

"Sở Phi Vân, cậu buông ra!"

Viên Nhất Kỳ nghe bên kia ồn ào, một tiếng "Vèo" lập tức cười thành tiếng, tâm trạng vốn âm u cuối cùng cũng có chút ánh sáng mặt trời.

"Nhất Kỳ…" Điện thoại truyền đến âm thanh của Sở Phi Phi có chút dịu dàng, "Tôi rất nhớ cậu a.."

"Ha …ha…" Viên Nhất Kỳ cười nhẹ, trên mặt lộ ra sủng nịch, "Tôi cũng nhớ cậu."

Không chỉ cậu, còn có A Kiếm, Tuyết Nhi và Phi Vân.

Bỗng nhiên nhớ… rất nhớ những ngày bên cạnh đội đặc chiến.

Hứa Dương Ngọc Trác âm thầm trộm nghe giọng nữ trong điện thoại, lại nhìn vẻ mặt ấm áp của Viên Nhất Kỳ , trong lòng bỗng nhiên bất an.

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ