Tâm tình Liên Cẩm Dung vốn đang rất tốt.
Buổi sáng gọi điện thoại cho hai người con về nhà ăn cơm, bên kia điện thoại còn nghe rõ tiếng cười của Dao Dao và Nhất Kỳ, nhưng lúc đi mua thức ăn, lại đụng một tên nam nhân còn trẻ, nói cái gì mà Nhất Kỳ với Dao Dao là đồng tính luyến.
Đúng là bệnh thần kinh, nói tào lao cái gì không biết!
Liên Cẩm Dung mang theo tức giận mang một đống đồ ăn về nhà xong, ngồi trên ghế sa lon lầm bầm phẫn nộ mắng người kia một chút. Nhưng sau đó bất an cũng tràn ngập đầu óc, trong lòng quả nhiên là để bụng.
Nghĩ một chút, Nhất Kỳ và Dao Dao quả thật có chút….
Suy nghĩ mới dâng lên, Liên Cẩm Dung lắc lắc đầu, cố gắng đem những ý nghĩ kia xua đi, nhưng thế nào cũng vô dụng.
Lúc Viên Lương Tài từ trong phòng đi ra, nhìn thấy lão bà của mình bộ dáng rối rắm.
Viên Lương Tài nhăn mặt, đi qua, ngồi trên ghế sa lon, "Lão bà, sao vậy?"
"Lão đầu tử, tôi nói với ông." Liên Cẩm Dung nhìn thấy chồng mình đi ra, giống như nhìn thấy cứu tin, kéo cánh tay ông, "Hôm nay có một tên bệnh tâm thần nói Nhất Kỳ với Dao Dao đồng tính luyến ái, người đó nhất định là đầu óc có vấn đề rồi đúng không?"
Viên Lương Tài nghe bà vừa nói như thế, trong lòng mãnh kinh, nhìn bộ dáng của bà, như có tin tưởng, lại không tin tưởng, thở dài, kéo tay bà, sau đó dùng ngữ khí đùa giỡn, "Không phải trước đây Nhất Kỳ còn nói muốn lấy Dao Dao sao, ha ha…"
"Ai nha!" Liên Cẩm Dung có chút tức giận vỗ vai ông, "Đó là trước đây nói giỡn, bây giờ sao có thể so được."
"Vậy không phải bà cũng nói Dao Dao là con dâu thì thật tốt sao?"
"Đúng là như vậy, mà…" Liên Cẩm Dung cảm thấy có đạo lý gật gật đầu, rồi chợt phản ứng, vỗ lên vai ông lần nữa, càng thêm bực mình, "Tôi nói ông hôm nay có vấn đề a? Nói cho ông biết người kia bị thần kinh, chứ ông cứ nói chuyện Dao Dao là con dâu nhà chúng ta làm gì?"
Viên Lương Tài lắc đầu, nhìn bà chậm chạp mà thở dài, mở miệng nói, "Nhưng bà không thấy Nhất Kỳ với Dao Dao ở cùng một chỗ rất tốt sao?"
"…" Liên Cẩm Dung nháy mắt hết chỗ nói, ngẩng đầu muốn mắng ông không đứng đắn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của ông, có chút mờ mịt cúi đầu, "Tôi đương nhiên biết hai đứa ở cùng một chỗ rất tốt, nhưng mà hai đứa đều là nữ a."
"Aizz…." Viên Lương Tài thở thật dài, bộ dáng nghiêm túc khó gặp lại tiếp tục, "Con cháu có phúc của con cháu, chúng ta đừng quản nhiều như vậy."
Liên Cẩm Dung sửng sốt, lại ngẩng đầu nhìn lên chồng, nhăn mặt nhíu mày, "Ông đang nói bậy bạ gì đó, hai đứa nó có ở chung một chỗ hay không còn chưa biết, lão đầu tử ông nói như chuyện đã xảy ra rồi á, cô gái nào mà không lấy chồng sinh con chứ? Ông không nên để nó với Dao Dao cùng một chỗ, như thế sao sinh con a? Sau này già rồi ai nuôi tụi nó?"
"Ôi chao, bà không biết sao, gia sản của Trương Thẩm lớn như vậy, hai đứa nó cần lo lắng gì sao?"
"À, vậy là ông đồng ý cho hai đứa nó đồng tính luyến? Vậy một người là Tổng Giám Đốc một tập đoàn lớn, một là quân nhân. Được, coi như Nhất Kỳ giải ngũ, ông không phải muốn nó vẽ tranh lại sao? Hai đứa nó như vậy, làm sao mà được a?" Liên Cẩm Dung càng nói càng tức, đứng dậy chỉ vào Viên Lương Tài lớn tiếng gào thét.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc Công
RomanceTác giả: Bằng Y Uý Ngã Editor: DuyLe @captaindl Cover: Zizizizi2710 Văn án: Một cô gái bốn tuổi nói: "Sau này, ta muốn làm nam tử, chờ trưởng thành, ta sẽ cưới Thẩm Mộng Dao , cả đời cùng Thẩm Mộng Dao một chỗ, cả đời bảo hộ Thẩm Mộng Dao ." Một cô...